Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự Campuchia: Việt Nam có nên lo ngại?

Các nhân viên hải quân Campuchia trên cầu cảng ở căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk ngày 26/7/2019. Trung Quốc đang giúp Campuchia nâng cấp căn cứ này và sẽ được sử dụng một phần của nó. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Căn cứ hải quân Ream mà quân đội Trung Quốc sẽ được sử dụng một phần cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 km.

Việc các quan chức Trung Quốc và Campuchia động thổ một dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở Ream hôm 8/6 làm tăng cao mối lo ngại mà Mỹ đã nêu ra từ nhiều năm nay rằng Bắc Kinh có kế hoạch thiết lập một tiền đồn quân sự ở khu vực Biển Đông đầy tranh chấp.

Trước đó hai ngày Washington Post, tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ, tiết lộ rằng Trung Quốc đang giúp xây một căn cứ hải quân của Campuchia, trong đó sẽ có một phần dành riêng cho quân đội Trung Quốc. Tờ báo có trụ sở ở Washington DC cho biết một quan chức Bắc Kinh xác nhận rằng quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng “một phần” căn cứ nhưng phủ nhận rằng họ sẽ sử dụng độc quyền.

Từ năm 2019, tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia của Thủ tướng Hun Sen để cho quân đội sử dụng Căn cứ Ream. Các nguồn tin ngoại giao của Mỹ nói với Time họ tin rằng sẽ có sự hiện diện thường xuyên của quân đội Trung Quốc ở đó.

Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và Campuchia luôn phủ nhận điều này và nói rằng sẽ không có sự hiện diện thường trực của quân đội Nhân dân Trung Hoa ở Ream.

Tại lễ động thổ dự án nhằm “hiện đại hóa” Căn cứ Hải quân Ream hôm 8/6, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wentian cũng bác bỏ các mối lo ngại về việc nơi này sẽ trở thành một tiền đồn quân sự quan trọng về chiến lược của Bắc Kinh ở Vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 km.

Dự án sẽ kéo dài trong hai năm với khoản đầu tư từ Trung Quốc, trong đó cảng mới sẽ được đào sâu để cho phép các tàu quân sự lớn hơn cập cảng, đồng thời bao gồm một cơ sở bảo dưỡng, bờ trượt ụ khô và bến tàu.

“Xin đừng quá lo ngại về căn cứ Ream này,” ông Tea Banh được Washington Post trích lời nói khi đứng trước tấm biển ghi dự án được tài trợ lớn từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia còn nói rằng “cảng này quá nhỏ và thậm chí sau khi được nâng cấp nó cũng không thể là một cảng có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào.”

Một tuyên bố của Đại sứ quán Campuchia ở Mỹ gửi cho Washington Post nói rằng “việc cải tạo căn cứ chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực của hải quân Campuchia để bảo vệ sự toàn vẹn trên biển và chống lại tội phạm hàng hải bao gồm đánh bắt bất hợp pháp.”

Trung Quốc trong nhiều năm qua đã quân sự hóa khu vực Biển Đông, nơi có sự tranh chấp lãnh hải giữa các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam, và vào năm 2017 đã mở căn cứ quân sự chính thức duy nhất ở nước ngoài cho tới lúc này tại Djibouti, nơi Mỹ cũng có căn cứ quân sự.

Việc thiết lập một căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Campuchia sẽ thúc đẩy khát vọng của Bắc Kinh trở thành một cường quốc toàn cầu thực sự với mạng lưới cơ sở quân sự trên khắp thế giới, theo đánh giá của Time.

Trung Quốc từ lâu đã có kế hoạch trở thành cường quốc chiến lược hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương nhưng sẽ khó khăn để thách thức quyền bá chủ của Mỹ nếu Trung Quốc không có căn cứ ở nước ngoài. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hồi năm ngoái, Trung Quốc đang “tìm cách thiết lập một cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ ở nước ngoài mạnh mẽ hơn… để tăng cường sức mạnh hải quân, không quân, trên mặt đất, trên không gian mạng và trên vũ trụ.” Ngoài Campuchia, Trung Quốc “có thể đã xem xét một số quốc gia,” bao gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Tanzania.

Theo Giáo sư Jonathan Sullivan, giám đốc các chương trình Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu châu Á của Đại học Nottingham ở Anh nói với Time rằng việc Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân của Campuchia sẽ khiến cho “khu vực trở nên quân sự hóa hơn” và còn phải chờ xem các nước Đông Nam Á phản ứng ra sao.

Việt Nam, một quốc gia có nhiều tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc cũng như luôn dè chừng Bắc Kinh, và chính quyền mới của Philippines có thể phản ứng theo những cách khó đoán trước được, theo GS Sullivan. Nhà nghiên cứu này cho rằng nếu các nước này đưa ra những phản ứng yếu ớt thì sẽ mở ra những khả năng khác cho Trung Quốc, hiện đang ngày càng quyết tâm có được những sự hợp tác tương tự như với Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, Lê Thị Thu Hằng, khi trả lời yêu cầu bình luận về thông tin Trung Quốc và Campuchia động thổ dự án cải tạo quân cảng Ream, hôm 9/6 nói rằng: “Quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới.” Tương tự như lần phản ứng trước đây vào tháng 6 năm ngoái trước thông tin Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ Ream, bà Hằng nhắc lại rằng Việt Nam mong muốn việc hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia “cần đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.”

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak cho biết rằng nếu thực sự Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở Campuchia thì Việt Nam sẽ phản đối bởi điều này sẽ “ảnh hưởng đến an ninh khu vực và tác động xấu tới Việt Nam.”

Theo TS Hợp, Việt Nam đang theo dõi sát các động thái này để lường trước các tình huống có thể xảy ra.

“Lường trước (để xem) liệu căn cứ quân sự trong đó có gì gồm những gì, nếu chỉ có mấy tàu nhỏ của hải quân Trung Quốc thì không lo nhưng nếu (có) thêm sân bay thì phải xem sân bay đó có sức chứa như thế nào và máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể đồn trú ở đó không và bán kính hoạt động là bao nhiêu,” TS Hợp nói.

Về mặt thực tế, một căn cứ ở Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc triển khai các tàu chiến và tàu tuần duyên của họ trong thời gian ngắn xung quanh khu vực thay vì phải di chuyển một chặng đường dài, trong đó các chuyển động của chúng có thể bị theo dõi và cản trở. Theo nhận định của Time, hoạt động hậu cần của tình báo Trung Quốc có thể được tăng cường nhờ sự tiếp cận dễ dàng hơn vào các tuyến đường biển Đông Nam Á như Eo biển Malacca.

Căn cứ Ream quay mặt ra Vịnh Thái Lan và tiếp giáp với Biển Đông, nơi Trung Quốc khẳng định yêu sách chủ quyền của mình trên hầu hết toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược chồng chéo với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Campuchia luôn nói rằng họ “kiên quyết tuân thủ” hiến pháp quốc gia, không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ hoặc hiện diện quân sự trên đất nước này.

Tuy nhiên theo Washington Post, tòa nhà “Hữu nghị Việt Nam-Campuchia” do phía Việt Nam xây dựng đã được dời ra khỏi căn cứ hải quân Ream để tránh xung đột với phía Trung Quốc” hồi năm ngoái.

Việt Nam trong những năm gần đây vấp phải những thách thức đáng kể từ sự cạnh tranh chiến lượng của Trung Quốc ở Campuchia và Lào trong việc duy trì ảnh hưởng đối với hai nước láng giềng tiếp giáp hầu hết đường biên giới phía tây của Việt Nam.

Trước sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hai đồng minh lâu năm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm ngoái đã lần đầu tiên có cuộc gặp mặt riêng với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ở Hà Nội. Cuộc tập họp hiếm hoi này được các nhà quan sát cho là có mục đích lớn hơn là củng cố “mối quan hệ truyền thống và gắn bó giữa ba đảng, ba nước” trong lúc Phnom Penh và Vientianne ngày càng ngả về Bắc Kinh.

Theo ông Vũ Khang, ứng viên tiến sỹ về khoa học chính trị tại Đại học Boston ở Mỹ, việc duy trì sự ảnh hưởng ở Đông Dương là sự sống còn đối với Việt Nam.

“Nếu Trung Quốc thành công trong việc vượt qua Việt Nam ở Lào thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc bao vây trên ba mặt trận (Biển Đông ở phía Đông, biên giới Trung-Việt ở phía Bắc, Lào và Campuchia ở phía Tây),” TS Khang nhận định trên Twitter.

Nguồn: VOA

XEM THÊM:

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…