Từ nhà nước công an trị tới chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam

Ông Lê Đình Kình (trái) cùng dân làng Đồng Tâm quyết giữ đất đai của gia đình bị lực lượng công an đột nhập tư gia bắn chết rạng sáng 9/1/2020 và 2 người con Lê Đình Chức (thứ nhì từ trái), Lê Đình Công (thứ ba) bị kết án tử hình, và cháu nội Lê Đình Doanh bị án tù chung thân qua phiên tòa "bỏ túi" trơ trẽn 14/9/2020.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Chính quyền là quyền được đàn áp, cưỡng đoạt” – Lâm Bưu (1907-1971)

Cội nguồn tội ác

Một xã hội không thể tồn tại khi không còn Đạo Đức và Công Lý. Pháp luật khi bị tha hóa trở thành chiếc máy chém để bảo vệ cái ác, bảo vệ quyền lợi của thiểu số cầm quyền thì nó đồng thời tiêu hủy cả Đạo Đức và Công Lý. Đó con đường nhanh nhất để đưa xã hội tới suy vong, quốc gia bị hủy hoại.

Phiên tòa xét xử 29 người dân ở Đồng Tâm vừa qua là một tấn kịch bi thảm, ngập máu và nước mắt của dân oan. Nơi quỉ dữ nhân danh “pháp luật” để thi hành thứ “công lý” của chúng. Trong đó, sinh mạng người dân là vật hiến tế.

Sự kiện Đồng Tâm làm cho nhiều người liên tưởng tới ký ức kinh hoàng của thời kỳ cải cách ruộng đất – một cuộc cướp bóc toàn xã hội được những kẻ bần cố nông “răng hô, mã tấu” cộng sản nhân danh “cách mạng vô sản” thực hiện, khiến cho hàng trăm ngàn người dân vô tội bị cưỡng đoạt tài sản, bị giết hại dã man trong những năm 40- 50s của thế kỷ trước.

Nhiều người nói rằng, gốc rễ của vấn đề, căn nguyên của mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt là do bộ Luật Đất Đai đầy mâu thuẫn, xuất phát từ “mệnh đề” quái gở “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do dân làm chủ và Nhà nước đại diện thống nhất quản lý” được ghi trong Hiến Pháp của CSVN.

Như một câu bùa yếm của phù thủy, thứ “mệnh đề” ma quỉ này không thể cắt nghĩa được theo tư duy logic và hệ qui chiếu của những quyền căn bản, mặc định của Con Người. Nó đưa ra khái niệm là “quyền sở hữu” không bao hàm “quyền quản lý, định đoạt.” Và do đó, nó phủ nhận quyền tư hữu đất đai.

Đất đai không những là tài sản vật chất lớn nhất của con người, cũng đồng thời là phương tiện sản xuất lớn nhất của xã hội, là hàng hóa giá trị nhất …Theo “định nghĩa” này, thuộc về “toàn dân” tức “không ai cả” và ông chủ sở hữu “toàn dân” không có quyền quản lý, định đoạt tài sản của mình. Chỉ có “nhà nước là đại diện duy nhất, thống nhất quản lý.” Từ đó, mọi bất hạnh, đảo điên xã hội nảy sinh. Không những thế, nguồn vốn và tài sản lớn nhất của xã hội chỉ rơi vào tay một nhóm nhỏ tư bản Đỏ, xoáy trong một vòng tròn cướp bóc lẫn nhau, xã hội không thể phồn thịnh hài hòa, quốc gia không thể phát triển bền vững

Tại sao những người cộng sản không xóa bỏ căn nguyên của hơn 80% khiếu kiện, tranh chấp trong xã hội và giải phóng một nguồn lực khổng lồ là tài sản và nguồn vốn từ đất đai để thúc đẩy quốc gia phát triển? Không những thế, họ còn dung dưỡng gốc rễ của mâu thuẫn và xáo trộn xã hội bằng vô số các nghị định, thông tư, các văn bản dưới luật, trái luật để rồi càng “cải cách” càng rối rắm, càng thụt lùi?

Chẳng phải những người cộng sản không nhìn thấy điều đó. Họ còn thấu hiểu điều đó. Giờ đây, rất nhiều người có thể trả lời được câu hỏi này. Vì rằng, thể chế CSVN muốn duy trì một tình trạng hỗn loạn, một môi trường thuận lợi để nhũng lạm, nhỏ thì ăn cắp, lớn thì ăn cướp. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.

Đảng CSVN chưa quên xuất thân “bần cố nông” không nhà cửa, không ruộng đất, đói rét của họ. Lê Nin nói “người vô sản làm cách mạng, nếu có mất thì chỉ mất xiềng xích nô lệ, nếu thành công thì được cả thế giới.” Quả thực, bằng một cuộc cướp bóc dưới danh nghĩa “cách mạng,” họ có tất cả phú quí, danh vọng. Sau khi đã tắm máu giai cấp tư sản, tri thức, phong kiến, những kẻ bần cố nông năm xưa trở thành tầng lớp “thượng lưu tôn quí” hôm nay. Và để hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản ăn cướp được, thì cần phải “đẻ” ra “luật pháp.”

Hiến PhápLuật Đất Đai hiện hành của nhà nước CSVN là “di sản” từ nguồn gốc lịch sử đó. Nói như Lâm Bưu (Lin Biao, 1907-1971, cựu nguyên soái, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, phó chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc): “Chính quyền là quyền được đàn áp, cưỡng đoạt.”

Đó chính là tư tưởng cốt lõi của nhà nước cộng sản. Cướp bóc là mục đích, là động lực của “chính quyền cách mạng.” Luật pháp trong thể chế toàn trị là phương tiện của tầng lớp cầm quyền hợp pháp hóa việc cướp bóc và vì vậy nó không thể bị thay đổi trừ phi chính thể chế toàn trị đó hoàn toàn sụp đổ và được thay thế bằng một thể chế thực sự dân chủ.

Một thể chế độc tài toàn trị đã bị tha hóa thì nó sẽ đẻ ra vô số những bộ luật cướp bóc, dưới muôn vàn hình thức khác nhau như các loại thuế khóa hà khắc, cho phép trưng thu tài sản, thu hồi rẻ mạt cho đến việc cướp bóc trắng trợn bằng vũ lực đẫm máu.

Từ nhà nước công an trị tới chế độ phát xít mới

Hôm 14 tháng Chín, Tòa sơ thẩm Hà Nội đã ra phán quyết với 29 người dân Đồng Tâm. Hai bản án tử hình được tuyên dành cho hai người con trai của cụ Lê Đình Kình và hàng chục những án tù giam nặng nề cho những người dân Đồng Tâm khác. Đó là cuộc trình diễn của cái Ác, ngang nhiên, dối trá trắng trợn, giẫm đạp lên Đạo Đức và Công Lý. Đó là một sự thách thức Công Luận, thách thức Lương Tri, thách thức những tổ chức và quốc gia tiến bộ, văn minh trên thế giới.

Bộ Công An của nhà nước Cộng Sản Việt Nam là cơ quan trực tiếp gây ra tội ác phi nhân tính này. Và để xóa bỏ, che dấu một tội ác tàn bạo khi bắn chết một cụ già 84 tuổi tại nhà riêng, khi không có bất cứ phán quyết nào của tòa án, những kẻ thủ ác đã tạo ra tội ác khác lớn hơn, ngụy tạo trắng trợn, “ngậm máu phun người” và kết án những người dân Đồng Tâm khốn khổ bằng một phiên tòa tội ác khác.

Tội ác chồng tội ác, dối trá chồng dối trá, oan khuất chồng oan khuất. “Đường vinh quang” của giới chức cộng sản được trải bằng tầng tầng lớp lớp xác những người dân vô tội, ngập tràn máu và cùng cực đọa đày của dân đen. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế, sau này cũng không bao giờ thay đổi.

Những ngày qua, công luận trong và ngoài nước sôi sục bất bình, phẫn nộ, đau xót vì phiên tòa ô nhục xét xử 29 người dân Đồng Tâm. Cuộc thảm sát ở thôn Hoành, Mỹ Đức ngày 9 tháng Giêng, 2020, cho đến phiên tòa tội ác vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội và lực lượng công an CSVN đang tiến một bước xa hơn trên con đường toàn trị đẫm máu.

Người Việt Nam hãy ghi nhớ sự kiện bi thảm này vào tâm khảm và phải luôn luôn nhắc nhớ nhau. Vì đây không phải  hành động bạo lực cuối cùng của đảng Cộng Sản Việt Nam, mà nó đánh dấu việc thảm sát, giết người ngang nhiên, kết tội oan sai trắng trợn sẽ trở thành thủ đoạn thông thường nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế và quản trị chính trị của băng đảng tội ác CSVN.

Khoan dung với quỉ dữ, thờ ơ với nỗi đau khổ tột cùng của những người xung quanh, ngoảnh mặt trước bất công sẽ làm lan truyền tội ác như một thứ dịch bệnh lây nhiễm, cuối cùng dẫn tới sự thống trị của thứ chính trị tà ác, thôn phệ hết mọi quyền lợi công bằng và chính nghĩa.

Việt Nam đã và đang rất nhanh chóng ngày càng hoàn thiện hệ thống kiểm soát toàn diện xã hội dựa trên lực lượng an ninh mật vụ khổng lồ theo mô hình Trung Quốc. Hệ thống quyền lực này hiện đã vượt xa qui mô so với lực lượng quân đội. Với dự luật mới Bộ Công An đang trình Quốc Hội CSVN, lực lượng “tay chân” dưới cơ sở bán chuyên trách là dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã với quân số 720.000 người hiện tại, sắp tới đây sẽ phình thêm 800.000 người, thống nhất dưới một tên gọi chung để “hỗ trợ, giúp việc” cho Bộ Công An.

Nếu dự luật này được thông qua, thì Bộ Công An sẽ là một lực lượng vũ trang có quân số khoảng hơn 2 triệu người. Đó quả thực là một bộ máy giám sát, đàn áp, cướp bóc khổng lồ.

Một thể chế đi đến cuối con đường suy vong, sẽ duy trì quyền lực bằng khủng bố người dân. Từ một băng đảng cướp bóc, trở thành một thể chế độc tài, nhà nước công an trị và cuối cùng trở thành một thể chế phát xít Đỏ bạo tàn. Trước khi sụp đổ hoàn toàn, con quái vật Cộng Sản sẽ gây ra vô vàn tội ác và Đồng Tâm là mốc dấu, là cơn ác mộng đầu tiên cho thời kỳ tăm tối đến gần.

Tân Phong

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.

Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tăng vốn 42% trong khi dự án đường sắt East Coast Rail Link (ECRL) ở Malaysia giảm giá 32% sau khi thương lượng lại với phía Trung Quốc

Malasia giảm giá 32%, Việt Nam tăng vốn 42%: Hai đường ray, hai năng lực mặc cả với Trung Quốc?

Trong những dự án hạ tầng khổng lồ, năng lực quốc gia không chỉ được đo bằng khả năng huy động hàng trăm nghìn tỷ đồng hay bằng tốc độ “quyết liệt triển khai.” Đôi khi, năng lực quản trị thể hiện ở điều ngược lại: Biết dừng đúng lúc, kiểm tra lại một quyết định và đủ sức buộc đối tác trở lại bàn thương lượng.

Đó là bài học đáng chú ý nhất từ Malaysia.