Về dự án đường sắt cao tốc Ai Cập do Siemens xây dựng

Siemens CEO Roland Busch gọi đơn đặt hàng này là đơn hàng lớn nhất từ trước nay công ty ký kết. Ảnh: Sven Hoppe/ Pool via AP/ Picture Alliance
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi đăng bài viết “CHOÁNG VÁNG VỚI GIÁ THÀNH ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC AI CẬP DO SIEMENS XÂY DỰNG” theo nguồn https://www.dw.com/…/egypt-signs-8…/a-61967258… đã có rất nhiều bạn tham gia bình luận, phản biện, chia sẻ.

Chẳng hạn như, bạn Tam ND đề nghị “kiểm tra kỹ con số 4,35 triệu $ vì thấp và truyền thông cũng có thể nhầm.”

Bạn Tan Nguyen cũng cấp ngay thông tin https://www.egypttoday.com/…/Germany-cooperates-with…

Trong đó Đại sứ Đức tại Ai Cập cho biết tổng hợp đồng của Siemens cung cấp là 12 tỷ Euro (khác với 8,1 tỷ Euro như nguồn dẫn trên), và hơn nữa cho biết phía Ai Cập đảm nhận việc xây dựng cầu và tunnel.

Các bạn Hai Chu dẫn nguồn orascom và Thuc Pham Awake dẫn nguồn tin cua CNN cho biết dự án 660 km có tổng giá 4,5 tỷ $ và phần của Siemens là xấp xỉ 3 tỷ $, suy ra thành 6,81 triệu $/km và tổng dự án là 13,64 tỷ $.

Nhiều bạn như Dậu Nguyễn Văn, Tu D Tran, Nguyen Hoàng, Vu Anh Tuan, Nhan Vu… và nhiều bạn khác nữa mà không thể kể tên ở đây, đều dẫn các nguồn tin hay bình luận với mục đích tìm đến sự thật. Các bình luận có thể khác nhau, nhưng đều mang tính xây dựng, tích cực, với mục đích giúp cho việc xây dựng đường sắt ở Việt Nam có những thông tin tham khảo hữu ích. Xin cảm ơn các đóng góp của các bạn.

Giá thành trung bình 1 km đường sắt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong số đó có:

1. Giá đất: hoặc phải mua đất, hoặc phải thuê đất, hoặc phải đền bù giải phóng mặt bằng…

2. Địa hình: cầu, đường hầm, nền đường cứng hay yếu…

3. Số lượng nhà ga và các cơ sở dịch vụ…

4. Đường 3 hay đường đôi

5. Công nghệ

6. Xuất xứ thiết bị: hãng sản xuất, nước sản xuất

7. Thiết bị và số lượng thiết bị

8. Hiệu suất thi công

Và nhiều yếu tố khác nữa.

Tất cả gộp lại làm cho giá thành biến động. Bởi vậy mới có những khoản chi phí không nhỏ cho nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi trước khi đi đến các bước tiếp theo. Giá thực tế phải căn cứ vào hợp đồng chi tiết.

Cách phổ dụng nhất mà các công ty tư nhân làm khi xác định giá thành dự án là mời các nhà thầu danh tiếng, có công nghệ cao, có thiết bị tốt, có năng lực, có kinh nghiệm, có uy tín… tham gia chào thầu. Và sau đó lựa chọn ra các nhà thầu thích hợp để đàm phán giá. Ở phương diện này, các công ty danh tiếng của châu Âu nhất thiết cần được mời để tham gia xây dựng đường sắt Việt Nam.

Ngoài chào thầu, chủ dự án phải có kiến thức về kỹ thuật và kinh tế để đánh giá dự án, hầu hết phải thuê tư vấn và giám sát dự án. Trên thế giới ở khắp các châu lục, trong khu vực Đông Nam Á, có đủ loại dự án đường sắt – với đủ phương diện: giá thành, địa hình, công nghệ, thiết bị… để Việt Nam tham chiếu.

Vì chưa đủ nguồn thông tin bao quát toàn bộ dự án, để tránh gây ra sự hiểu nhầm, xin rút bài “CHOÁNG VÁNG VỚI GIÁ THÀNH ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC AI CẬP DO SIEMENS XÂY DỰNG.” Dự án đường sắt cao tốc của Siemens ở Ai Cập sẽ được đề cập lại vào thời điểm thích hợp. Bài viết này cũng sẽ được rút sau một thời gian.

Đường sắt Bắc – Nam giữ vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển và bảo vệ đất nước, nên sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của toàn dân, trong đó có cộng đồng mạng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, góp ý, phản biện, bình luận.

TS Nguyễn Ngọc Chu

Nguồn: Bauxite Việt Nam

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một bà bán vé số dạo ở tỉnh Kiên Giang. Thu nhập từ bán vé số có thể đủ để trang trải chi phí hàng ngày. Cứ mỗi vé số bán ra, người bán lấy lời 1000 đồng. Một người bán chuyên nghiệp thường bán khoảng 200 vé mỗi ngày, thu chừng 200.000 đồng. Người bán nghiệp dư chỉ thu chừng 50.000 đồng mỗi ngày. Nói chung, thu nhập này đủ để họ sống qua ngày. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vấn nạn bán vé số ở miền Tây

Bán vé số ở miền Tây vừa là một vấn nạn, nuôi dưỡng tâm lý cờ bạc và sự bấp bênh kinh tế, vừa là một nét văn hóa, thể hiện lòng nhân ái và sự gắn kết cộng đồng qua hành động mua vé để giúp đỡ người nghèo khó.

Bà Cấn Thị Thêu (trái) và ông Lê Đình Lượng. Ảnh: Người Việt

HRW thúc Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng

Nhà cầm quyền Việt Nam phải “trả tự do ngay lập tức cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng – hai nhà hoạt động nhân quyền bị bỏ tù trái phép, hiện đang có các bệnh hiểm nghèo trong khi bị giam giữ.”

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) ngày 6/8/2025, ra một bản thông cáo báo chí đòi hỏi như vậy khi họ nhận được tin tức từ thân nhân và các nhà hoạt động nhân quyền của bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng.

Thấy xanh tươi vậy đó, nhưng có nhiều khi nông dân lỗ sau một mùa làm ruộng. Nói chung, tôi thấy cuộc sống nông dân ở đây (miền Tây) khá bấp bênh. Không ngạc nhiên khi thanh niên lớn lên đều bỏ quê lên thành làm công nhân để có thu nhập ổn định. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Nông dân Miền Tây: Những người bị lãng quên?

Việt Nam phát triển nhanh. Thành phố sáng rực ánh đèn. Khu công nghiệp mọc lên. GDP tăng đều và ấn tượng. Nhưng ở miền Tây, nông dân sống khó khăn, giống như họ bị bỏ lại. Làm tôi tự hỏi: GDP tăng chẳng có ý nghĩa gì đối với nông dân.