Choáng váng với giá thành đường sắt cao tốc Ai Cập do Siemens xây dựng

Cảnh tượng chờ tàu tại một nhà ga đường sắt: Chuyến tàu Thống Nhất ngày nay. Ảnh: SGGP 2/9/2019
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Giá của Siemens cho Ai Cập

Ngày 28/5/2022, Tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức cho biết họ đã đồng ý về một thỏa thuận xây dựng 2.000 km đường sắt cao tốc xuyên Ai Cập với giá thành 8,1 tỷ Euro (8,7 tỷ USD). Giá trung bình 4,35 triệu USD/km.

Giám đốc điều hành Siemens Roland Busch gọi hợp đồng này là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử 175 năm của công ty Siemens đóng đô tại Munich.

Hợp đồng còn bao gồm 41 tuyến tàu cao tốc, 94 tàu khu vực, 41 tàu hàng, 8 kho và ga vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng cũng quy định rằng Siemens sẽ chịu trách nhiệm bảo trì trong 15 năm.

Trong lễ ký kết hợp đồng, CEO Siemens Roland Busch cho biết: “Với công nghệ mới nhất của chúng tôi về đầu máy toa xe, tín hiệu và bảo trì, Ai Cập sẽ có mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đại và lớn thứ sáu trên thế giới.” Theo Siemens, đây là dự án lớn nhằm kết nối 60 thành phố bằng tàu hỏa, với tốc độ lên đến 230 km một giờ, cung cấp khả năng tiếp cận đường sắt cho khoảng 90% dân số, Ai cập. Dự án sẽ được thực hiện dưới sự hợp tác của chi nhánh Siemens di động của tập đoàn với hai công ty đối tác.

Chi phí của thỏa thuận bao gồm 2,7 tỷ Euro đã được thỏa thuận vào năm ngoái cho đoạn đường đầu tiên, có tên là “Kênh đào Suez trên đường ray,” sẽ chạy dài 660 km từ thành phố cảng Ain Sochhna của Biển Đỏ đến Marsa Matruh và Alexandria trên bờ biển Địa Trung Hải.

Đoạn đường thứ hai, dài tổng cộng 1.100 km, sẽ nối thủ đô Cairo với thành phố phía nam Abu Simbel, gần biên giới với Sudan, và đi qua các khu định cư dọc sông Nile.

Tuyến thứ ba sẽ chạy từ thành phố trung tâm Luxor đến thành phố ven biển Hurghada, dài khoảng 225 km, hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa từ Địa Trung Hải đến cảng trọng điểm Safaga.

Siemens cho biết dự án sẽ tạo ra khoảng 40.000 việc làm ở Ai Cập, cũng như thêm 6.700 việc làm trong các ngành công nghiệp kết nối.

Siemens tuyên bố rằng mạng lưới điện khí hóa hoàn toàn sẽ giảm sản lượng CO2 khoảng 70% so với các hành trình được thực hiện bằng xe buýt hoặc ô tô.

Trong lễ ký kết hợp đồng, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi gọi mạng lưới được quy hoạch là “sự khởi đầu của kỷ nguyên mới cho hệ thống đường sắt ở Ai Cập, Châu Phi và Trung Đông.”

2. Giá của Trung Quốc xây dựng cho Lào

Tuyến đường sắt điện khí hoá của Lào từ Vientiane đi Boten (giáp Vân Nam) dài 414 km, chở khách tốc độ 150-200 km/giờ, chở hàng 120 km/giờ, do Trung Quốc xây dựng trong 5 năm (2016-2021), giá thành 6 tỷ USD. Như vậy giá trung bình là 14.492.753 USD/km.

3. Giá của Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam

Theo phương án của Bộ GTVT Việt Nam, thì tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM dài 1.545 km có dự toán kinh phí 58,7 tỷ USD. Bình quân 37,99 triệu USD/km.

Đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM theo dự án này của Bộ GTVT không chở được hàng, chỉ chở được khách với tốc độ trung bình ban đầu là 200 km/h và sẽ tăng lên 320 km/h. Thời gian dự kiến hoàn thành tuyến đường vào năm 2050.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với phương án chở khách tốc độ 200 km/h và chở hàng 120 km/h, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – TP.HCM có giá thành 26 tỷ USD. Bình quân 16,82 triệu USD/km. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các chuyên gia Đức và Hà Lan cho biết là giá thành còn giảm nữa nếu có sự tính toán hợp lý về tổng thể các yếu tố.

4. Bạn chọn giá nào?

Tóm tắt lại:

a) 2.000 km đường sắt tốc độ 230 km/giờ của Ai cập, chở khách và chở hàng, do Siemens của Đức xây dựng và bảo trì 15 năm. Giá thành trung bình: 4,35 triệu USD/km.

b) 414 km đường sắt tốc độ 150-200 km/h của Lào do Trung Quốc xây dựng vừa chở hàng, vừa chở khách, 6 tỷ USD. Giá thành trung bình: 14,492 triệu USD/km.

c) 1.545 km đường sắt Hà Nội – TP.HCM, tốc độ 200-320km/h, chỉ chở khách, phương án của Bộ GTVT, 58,7 tỷ USD. Giá thành trung bình: 37,99 triệu USD/km.

d) 1.545 km đường sắt Hà Nội – TP.HCM, tốc độ 200 km/h, chở khách và chở hàng, phương án của Bộ KH-ĐT, 26 tỷ USD. Giá thành trung bình: 16,82 triệu USD/km.

Trong 4 giá trên, bạn chọn giá nào?

5. Không thể cứ mãi phụ thuộc vào cấp dưới

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách ngành Giao thông Vận tải, và Thủ tướng Chính Phủ nghĩ gì khi biết tin về dự án của Siemens vừa ký với Ai Cập? Có ai giật mình không? Có ai trăn trở không?

Nếu quả thật dự án 8,1 tỷ Euro của Siemens cho 2.000 km đường sắt của Ai Cập là chính xác như truyền thông đã đưa tin, thì 1.545km đường sắt Hà Nội – TP.HCM tốc độ 230 km/h vừa chở khách vừa chở hàng chỉ có giá thành khoảng 6 tỷ 720 triệu USD!

Nếu địa hình Việt Nam khác biệt thì sự thay đổi cũng có thể tính được, dầu sao thì cũng có giá thành của Trung Quốc xây dựng cho Lào để mà tham chiếu.

Có lúc nào đích thân lãnh đạo tự mình đặt bút để tính toán? Có lúc nào đích thân lãnh đạo trực tiếp tìm đối tác để đàm phán? Vì câu chuyên liên quan đến hàng tỷ USD chứ không phải một hai triệu đồng.

Tiết kiệm ở xây dựng đường bộ và đường sắt cao tốc là những khoản tiết kiệm ở mức hàng chục tỷ USD. Nó xứng đáng giá để đích thân bộ trường, phó thủ tướng và thủ tướng cầm bút tính toán, đích thân tìm kiếm đối tác, đích thân đàm phán, chứ không phải phó mặc cho cấp dưới rồi chờ nghe cấp dưới báo cáo

Những ai đã từng đi tàu ở châu Âu không khỏi băn khoăn tại sao Việt Nam chưa có được một hệ thống đường sắt thông thường như các nước. Đường sắt Việt Nam hiện nay có được là nhờ người Pháp từ hơn 100 năm trước. Nhưng sau 100 năm, đường sắt Việt Nam không có thay đổi gì đáng kể, ngoại trừ phá đi tuyến đường sắt độc đáo leo núi bằng răng cưa từ Phan Rang đi Đà Lạt!

Với số tiền đã bỏ ra, nếu đầu tư đúng giá thành, thì Việt Nam đã có một hệ thống đường bộ và đường sắt hiện đại dài gấp nhiều lần chiều dài hiện có.

Ở mặt khác, tiết kiệm được hàng tỷ USD trong xây dựng đường sá thì tránh được phải đi vay, nhất là những khoản vay khó chịu như đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Về mặt kinh tế, thu lại tiền tham nhũng là tốt, nhưng đầu tư đúng giá còn quan trọng hơn. Bởi vì, khoản tiền truy thu từ tham nhũng chỉ là epxilon so với số tiền khổng lồ đã mất, đang mất và sẽ mất vì mua phải giá đắt.

Bởi vậy, từ ngàn xưa, bậc cái thế không tốn thời gian cho kiện cáo để thu lại khoản tiền nhỏ, mà dành tâm trí sinh lực để tìm kiếm mang về cái lợi lớn.

TS Nguyễn Ngọc Chu

Nguồn: Bauxite Việt Nam

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…