Posts

Rối như dây mây leo chằng chịt và nỗi lo về ông Tô Lâm

Con đường mà ông Tô Lâm đang chọn sẽ để lại hậu nghiệp gì cho đất nước, cho đảng, và cho chính cá nhân ông. Không chỉ là chuyện nhân sự hay các dự án “thế kỷ,” nỗi lo sâu xa nằm ở chỗ quyền lực đang được bảo vệ bằng cách siết chặt mọi tiếng nói phản biện, kể cả của người dân thường.

Trung Quốc tiếp tục bồi đắp Đá Hải Sâm, Quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Google Earth

Hoàng Sa – Nỗi niềm còn đó

Trung Quốc đã tăng cường hoạt động cải tạo đất đá tại Đá Hải Sâm (tên tiếng Anh là Antelope Reef, Trung Quốc gọi là Linh Dương Tiêu), một đảo san hô đang tranh chấp ở Biển Đông, theo hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động nạo vét mới bắt đầu từ tháng 10/2025, qua đó nhấn mạnh sự củng cố liên tục các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc.

Bản lên tiếng của đảng Việt Tân – “Đại hội Tô Lâm” chính thức mở màn kỷ nguyên công an trị tại Việt Nam

Đại hội lần này cho thấy sự khuynh loát toàn diện của Đại tướng Công an Tô Lâm. Tiến trình chiếm đoạt quyền lực, loại trừ đối thủ, và trấn thủ các vị trí quan trọng bằng thuộc hạ trung thành đã được ông tiến hành ngay từ những tháng cuối của thời đại Nguyễn Phú Trọng và kéo dài đến tận trước thềm đại hội 14. Nên khó có thể phủ nhận: Đại hội 14 chỉ đơn thuần là Đại hội Tô Lâm.

Hàng quán tại TP.HCM vẫn thi nhau đóng cửa, trả mặt bằng. Ảnh: CAFEF

Không có thịnh vượng nếu dân còn chật vật

Những tháng cuối năm 2025 và bước sang 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ghi nhận có tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP ở mức cao,…

Thế nhưng, phía sau những số liệu ấy, thực tế đời sống của không ít hộ gia đình, người lao động tự do và khu vực kinh doanh nhỏ lẻ lại đang phản ánh một gam màu khác. Sức mua giảm sút, chi phí thiết yếu tăng nhanh, dòng tiền của hộ buôn bán ngày càng mỏng đi và áp lực thuế phí khiến nhiều người phải đóng cửa quầy sạp, thu hẹp hoặc từ bỏ sinh kế.

Một công nhân đang lắp đặt bảng quảng cáo cho đại hội 14 của đảng CSVN hôm 9 Tháng Giêng, 2026. Ảnh minh họa: Nhac Nguyen / AFP via Getty Images

Đại hội 14: ‘Vươn mình’ trên đống nỗi sợ triệu đô

Hà Nội những ngày đầu năm 2026 không có cái rét mướt căm căm thường lệ của mùa đông, mà thay vào đó là một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt của sự canh phòng. Khắp các nẻo đường dẫn vào Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, người ta thấy rực rỡ cờ hoa, nhưng lấp ló sau những khóm cúc vàng là họng súng của cảnh sát đặc nhiệm và xích sắt của xe thiết giáp.

Ảnh minh họa: Tạp chí Thế Kỷ Mới

Có ai đủ dũng khí để gọi sự thật bằng đúng tên của nó?

Ba câu chuyện – của học giả Nguyễn Khắc Mai, nhà phê bình Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang, và người mẹ đơn thân Hoàng Thị Hồng Thái – tuy xuất phát từ ba vị trí xã hội khác nhau nhưng đều hội tụ về một điểm: Khoảng cách ngày càng lớn giữa ngôn từ chính thống và thực tại quyền lực ở Việt Nam trước thềm đại hội XIV.

Dân chủ hiểu sao cho đúng, vì sao dân chủ là mô hình hợp nhất với xã hội hiện đại

Dân chủ không phải lời ca ngợi sự hoàn mỹ của con người, mà là một lựa chọn văn minh dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về giới hạn của con người. Nó ra đời để quyền lực không trở thành số phận, để sự thật không bị độc quyền, để tương lai không bị giam trong ý chí của một nhóm người, và quan trọng hơn cả, để xã hội có khả năng tự sửa mình khi đã đi lệch khỏi những điều đúng đắn.

Poster giới thiệu phim "The General." Ảnh: FB Việt Báo Daily News

Phim “The General,” như tiếng thét uất nghẹn từ bên trong

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại xúc động với thể loại phim tài liệu, cho đến khi xem bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman (Mỹ), đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi thật sự đã rất xúc động, thậm chí, cho đến khi được mời phát biểu về bộ phim ngay sau đó, tôi vẫn còn nghẹn giọng.

Groenland. Ảnh: Pixabay

Groenland, Trump và sự trở lại của ngôn ngữ lãnh thổ trong địa chính trị phương Tây

Bài tiểu luận này không nhằm trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể hay nên sở hữu Groenland hay không. Câu hỏi đó, trên thực tế, đã được giải quyết bởi luật pháp, chính trị và dư luận. Thay vào đó, bài viết đặt ra một vấn đề mang tính cấu trúc hơn: Điều gì xảy ra khi ngôn ngữ lãnh thổ quay trở lại trong một hệ thống quốc tế vốn được xây dựng trên giả định rằng ngôn ngữ ấy đã lỗi thời?