Bài viết

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic phân khu B - nằm trong dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất là 9.171 ha. Ảnh: Tuổi Trẻ

Địa tô, doanh thu và quyền phát triển đất: Nhà nước sẽ thu được bao nhiêu từ các khu đô thị?

Khi một dự án bất động sản khổng lồ được triển khai, đã là khu đô thị thì phần giá trị cốt lõi vẫn đến từ bán nhà và khai thác địa tô. Bởi vậy, điều cần quan tâm là cơ chế phân bổ lợi ích.

Nhưng quan trọng nữa, là vấn đề sở hữu. Là đại diện sở hữu đất đai của nhân dân, nhưng Nhà nước phải nhường đất đai mà mình đại diện cho các tập đoàn tư nhân đầu tư. Không chỉ từ bỏ cơ hội kiếm lời, mà còn tạo ra khoảng cách giàu nghèo không sòng phẳng. Vậy thì sẽ còn tiếp tục là đại diện sở hữu nữa hay không? Dưới hình thức nào? Hay trả lại quyền sở hữu?

Chủ tịch nước Đại tướng Lương Cường giơ tay bằng nắm đấm trong một cuộc biểu quyết tại Hội nghị Trung ương 15, khóa 13 (tháng 12/2025)

Giơ nắm đấm trong vòng vây “ngũ trụ”: Quyền lực toàn trị trong buổi hoàng hôn

Khi Đại tướng Lương Cường, một thành viên trong tốp “Ngũ trụ” giơ tay không phải bằng bàn tay mở hoặc khép như các đại biểu khác trong Hội nghị 15, mà bằng nắm đấm, hành động ấy lập tức vượt ra khỏi khuôn khổ nghi thức. Nó trở thành một tuyên bố chính trị bằng biểu tượng.

Thấy gì từ Hội nghị Trung ương 15?

Nếu nội bộ thực sự đồng thuận, nếu quyền lực tập trung đã ổn định, thì không có lý do gì để Hội nghị Trung ương 15 bị kéo dài đến 45 ngày sau Hội nghị Trung ương 14. Chính sự trì hoãn đó đã tự thân trở thành một bằng chứng cho thấy khủng hoảng niềm tin và khủng hoảng quyền lực trong thượng tầng chính trị.

Hội nghị Trung ương 15 khóa 13 bế mạc sáng hôm 23/12/2025

TW15 khép lại: Ổn định tạm thời – Bất định dài hạn

Trong chính trị học, khi một hệ thống quyền lực phải vận hành bằng thương lượng muộn, với các quyết định “đóng chốt” vào phút cuối, thì thứ gọi là “đoàn kết” thực chất chỉ là kết quả của áp lực sinh tồn nội bộ, chứ không phải trạng thái đồng thuận ổn định.

Vì vậy, ổn định sau TW15 chỉ là ổn định nhờ thỏa hiệp – một dạng ổn định vốn luôn chứa sẵn mầm bất ổn.

Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới bằng ngôn ngữ cũ

Sáu trọng tâm mà Trung ương 15 thông qua bao phủ gần như mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia. Nhưng thứ tự của chúng nói lên nhiều điều hơn nội dung. “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” luôn đứng đầu. Phát triển kinh tế, con người, khoa học công nghệ đứng sau. Đó không phải là sự tình cờ. Đó là tuyên bố ưu tiên chiến lược.

Trong logic này, phát triển đất nước không phải là mục tiêu tối thượng, mà là hệ quả mong muốn – miễn là nó không làm xáo trộn cấu trúc quyền lực hiện hữu.

Các binh lính thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe buýt khi họ đến Quảng trường Thiên An Môn để tham gia cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh ngày 3/9/2015. Ảnh: Andy Wong - Pool/ Getty Images

Cuộc sống của một binh sĩ Trung Quốc bình thường trông như thế nào?

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là mối đe doạ bao trùm lên chiến lược quân sự của Mỹ, và thường được khắc hoạ với tư cách là một đối thủ đang hiện đại hóa nhanh chóng trong cuộc chiến sắp xảy đến. Thay cho bản tin thường lệ, tuần này chúng ta sẽ nhìn cận cảnh hơn vào đời sống của những binh sĩ Trung Quốc bình thường.

Mỗi công dân sẽ chỉ là một con số định danh - được chấm điểm, xếp hạng, theo đó gắn với các ưu đãi về thuế, phí, lệ phí hoặc nghĩa vụ tài chính...? Ảnh: FB Trần Đại Lâm

Chấm điểm công dân – Một cơ chế chưa phù hợp Hiến pháp 2013

Theo thông tin báo chí tôi được biết – cơ quan chức năng đang lấy ý kiến về việc thiết lập cơ chế chấm điểm công dân số và gắn các mức ưu đãi, khuyến khích đối với nhóm công dân có mức tương tác số được đánh giá là tích cực.

Tôi cho rằng cơ chế này không cần thiết và có dấu hiệu vi hiến – cần được các nhà lập pháp, luật sư, giới chuyên gia pháp lý thận trọng xem xét…

VinGroup trở thành tử huyệt của nền kinh tế Việt Nam

Với quy mô của VinGroup hiện nay, nếu tập đoàn này gặp khủng hoảng nghiêm trọng hoặc phá sản, hệ lụy sẽ không chỉ dừng ở phạm vi doanh nghiệp, mà có thể lan sang hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản, lao động… kéo theo sự sụp đổ của cả nền kinh tế Việt Nam.

Hội nghị Trung ương 13, khóa 13 ĐCSVN. Ảnh: VUSTA

Về tính chính danh và minh bạch trong lựa chọn lãnh đạo

Thay vì thụ động chờ đợi, các ủy viên Trung ương có quyền và có trách nhiệm đặt vấn đề trực diện với Bộ Chính trị: Yêu cầu các ứng viên phải công khai chương trình hành động cụ thể trước khi bầu chọn; đòi hỏi sự minh bạch hóa các chỉ số hiệu quả trong những nhiệm kỳ mà ứng viên từng đảm trách.

Ảnh minh họa

Tại sao trung ương nên “suy tôn” Tô Lâm làm tổng bí thư?

Nghe qua tưởng đó là cỗ võ cho “sự ổn định,” “tính kế thừa” hay “bảo đảm an ninh chính trị” như lời tuyên truyền quen thuộc. Trong khi thực chất, nếu đặt trong ngôn ngữ khoa học chính trị, đó có thể là con đường giải tán đảng nhanh nhất, ít “nồi da xáo thịt” nhất, và phù hợp với di nguyện “Nếu đảng không tự sửa được thì nhân dân sẽ sinh ra một đảng khác” mà cố Thủ tướng [CSVN] Võ Văn Kiệt từng nói – và ông đã phải trả giá đắt vì tuyên bố ấy.

Người biểu tình giơ tấm bảng ghi dòng chữ phản đối chiến tranh, ngày 19/12/2025 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Valentin Cebron

Tại Bangkok, người Thái biểu tình phản đối chiến tranh với Cam Bốt

Các cuộc xung đột quân sự giữa Thái Lan và Cam Bốt đã kéo dài gần 2 tuần, và ở cả hai bên biên giới có tranh chấp, người dân bị chủ nghĩa dân tộc kích động mạnh. Tại thủ đô Thái Lan hôm thứ Sáu, ngày 19/12/2025, một cuộc biểu tình chống chiến tranh hiếm hoi của những nhà hoạt động hòa bình đã diễn ra bất chấp nỗi sợ bị tẩy chay.

Đại hội XIV: Ai về, ai ở lại, ai sẽ là nhân vật số 1, 2, 3, 4?

Đại hội XIV ĐCSVN: Bài toán lựa chọn tổng bí thư hay cơ chế kiểm soát quyền lực

Trong chính trị toàn trị, tin đồn không phải là thứ bên lề. Khi luật chơi đủ rõ ràng, tin đồn tự tắt. Khi luật chơi mờ đi, tin đồn trở thành chỉ báo sớm của dịch chuyển quyền lực. Trước thềm đại hội XIV, Việt Nam đang ở trạng thái thứ hai. Những lời xì xào về nhân sự không phản ánh sự hiếu kỳ của công chúng, mà phản ánh sự căng thẳng bên trong bộ máy ra quyết định, nơi các quy tắc quen thuộc bắt đầu va chạm với những ngoại lệ ngày càng khó che giấu.