Băng đảng tội ác CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có lẽ chưa bao giờ, giới chóp bu CSVN phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông và ngoại giao tồi tệ như ở vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Với tư duy “ngồi xổm” lên luật pháp quốc tế và thói quen xử dụng “luật rừng”, những ông tướng công an Việt Nam, xách vali đầy dollars sang gặp gỡ các quan chức Slovakia, giới xã hội đen làm đặc tình cho mật vụ CSVN tại Châu Âu để thực hiện việc bắt giữ và vận chuyển Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam… như thể một cuộc áp phe ma túy trong các bộ phim Bollywood, nhưng với kịch bản và diễn viên không thể tồi hơn.

Cho đến nay, sau khi Nguyễn Hải Long nhận tội ở tòa thượng thẩm Berlin, kết quả điều tra của cảnh sát Đức được công bố, vụ án Trịnh Xuân Thanh đang dẫn tới những nhân vật và sự việc nghiêm trọng hơn trên phương diện ngoại giao và chính trị liên quan tới giới chức cấp cao của Slovakia và Hà Nội. Một cuộc khủng hoảng chính trị thực sự xảy ra với quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và hậu quả của nó, đương nhiên lan rộng và nghiêm trọng thêm quan hệ ngoại giao, kinh tế, chính trị của Việt Nam với EU đang ở thời điểm hết sức nhạy cảm.

Trong một phát biểu của thượng nghị sĩ Cộng hòa Séc, ông Lubomir Zaoralek, người từng giữ chức chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ và cựu bộ trưởng ngoại giao của Cộng hòa Séc đã khẳng định “Đơn giản, Việt Nam là tổ chức tội phạm”, khi nói về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà trong đó, có sự tham gia của mật vụ Việt Nam cài cắm tại Séc, cũng như vấn đề nhập cư bất hợp pháp và hoạt động kinh tế ngầm của người Việt. Quí ông này là một chính trị gia sành sỏi, có uy tín và ảnh hưởng đến chính sách của Cộng hòa Séc, một người hiểu Việt Nam.

Lời đánh giá của ông Lubomir Zaoralek, cho đến thời điểm hiện tại, đã được khẳng định. Thậm chí, quí ngài này đã “vỗ thẳng mặt” ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng chính phủ CSVN Phạm Bình Minh trong cuộc gặp gỡ gần đây “Việt Nam đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu”. Những gì đang diễn ra và phơi bày tại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, các vai hề kệch cỡm mà viên chức an ninh cao cấp Việt Nam “thủ vai”, đã làm tốt nhất việc “bôi gio trát trấu” vào bộ mặt thể chế theo cách không thể tệ hơn.

Phản ứng đầu tiên, Slovakia hủy cấp độ ngoại giao với Hà Nội bằng việc không bổ nhiệm đại sứ tại Hà Nội. Ngày 15.8, Séc cũng dừng cung cấp thị thực cho những hồ sơ xin nhập cảnh theo con đường lao động và kinh doanh và nêu rõ sự nghi ngại về rủi ro an ninh từ các tổ chức tội phạm người Việt Nam điều hành tại quốc gia này.

Có một thực tế, CSVN đã xây dựng một hệ thống phạm tội rộng khắp, đông đảo và công phu trong nhiều thập kỷ, đảm bảo công tác gián điệp, mật vụ và kiếm kinh tài cho hệ thống chính trị. Tội phạm của Việt Nam không có kỹ thuật cao như Trung cộng, Triều Tiên mà phần lớn tập trung vào các lĩnh vực buôn người, động thực vật hoang dã quí hiếm, tiêu thụ đồ gian, đĩ điếm, cờ bạc, trồng cần sa và gần đây tập trung sản xuất ma túy đá Crystal Meth dưới sự hỗ trợ của Trung cộng.

Cách đây một vài năm, việc nhân viên sứ quán của Việt Nam tại Nam Phi tham gia đường dây buôn sừng tê giác, hay đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga bảo kê việc buôn người sang các động điếm, lừa đảo người lao động sang làm việc cưỡng bức ở các xưởng may gia công chui tại các nước thuộc Liên xô trước đây… đã bị báo chí phanh phui nhưng Hà Nội đã nhanh chóng giấu giếm, chặn xóa các thông tin trên. Tất cả các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đều là những ổ an ninh, mật vụ bảo kê cho các hoạt động kinh doanh phi pháp, “làm luật” những người Việt Nam lao động tại các nước sở tại và có quan hệ mật thiết với các tổ chức tội phạm gốc Việt mà trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể thấy an ninh Việt Nam dựa vào những hệ thống này để thực hiện công việc như thế nào.

Trong những năm gần đây và đặc biệt khi việc nhập cư vào Mỹ, Canada, Úc… trở nên khó khăn, thì con đường lưu vong khỏi Việt Nam để trở thành những công dân hạng hai ở các quốc gia Châu Âu có quan hệ lịch sử với Việt Nam trong giai đoạn chủ nghĩa Cộng sản còn tồn tại ở Đông Âu được giới chức cộng sản Việt Nam quan tâm hơn.

Chi phí để có thẻ lưu trú dài hạn ở những nước như Séc, Slovakia, Rumani, Bungari,… thấp hơn nhiều so với các nước Âu Mỹ và trở thành vùng đất lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh rửa tiền. Các “đại gia Đỏ” xứ Việt có thể hưởng thụ “thành quả cách mạng” ở những lâu đài cổ Châu Âu, sở hữu những vườn nho trĩu quả, uống rượu vang hảo hạng và chơi gái Balan… sau cả cuộc đời trộm cắp không ngừng nghỉ ở xứ thiên đường XHCN. Số lượng hồ sơ xin nhập cảnh vào Slovakia, Séc, Rumani… tại đại sứ quán ở Hà Nội tăng đột biến trong thời gian qua. Số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài từ Việt Nam cho việc du học, mua nhà, và đầu tư thẻ xanh EB5 khoảng 15 tỷ USD/năm. Hầu hết các đầu tư lớn về BĐS của người Việt tại hải ngoại đều liên quan đến quan chức cao cấp của CSVN.

Trước cáo buộc dựa trên chứng cứ, nhân chứng khó lòng có thể chối cãi, kịch bản bắt cóc thô thiển đến khó tin của hệ thống an ninh mật vụ Việt Nam với sự tham gia của cấp lãnh đạo cao nhất như bộ trưởng công an Tô Lâm, cùng hai ông trung tướng, cục trưởng là Đường Minh Hưng và Nguyễn Mạnh Cường, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được Đức công bố rõ ràng. Tuy vậy, thay vì nỗ lực sửa chữa thảm họa đã gây ra, Hà Nội vẫn “kiên định” đến cùng với “lý lẽ” dối trá, giữ thái độ của loài đà điểu khi nhìn đoàn tàu hỏa đang lao tới.

Trong suốt quá trình tòa thượng thẩm Berlin xử án “tốt thí” Nguyễn Hải Long, Hà Nội hoàn toàn im lặng, tìm mọi biện pháp để chặn phá thông tin lan rộng trên mạng xã hội, đe dọa chủ bút tờ thoibao.de Lê Trung Khoa là người đã cập nhật thường xuyên các diễn biến về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trong khi cố gắng “mặc cả” với Đức bằng những “đổi trao” về lợi ích thương mại và “nhân quyền” như việc thả Nguyễn Văn Đài và cộng sự chỉ vài tháng sau khi đã kêu án tù nặng nề với vị luật sư đấu tranh dân chủ này. Tuy vậy, giới chức Hà Nội đã đánh giá sai lầm về một quốc gia có truyền thống thượng tôn luật pháp như Đức, cũng như căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản” đã “hết thuốc chữa” khi ảo tưởng về “vị thế” của bản thân mình trên trường quốc tế. Trong trường hợp này, câu nói “lấy giấy gói lửa” – quả thực không thể đúng hơn.

Trong một phát biểu gần đây, ông chủ tịch nước Trần Đại Quang có nói “Việt Nam là đối tác đáng tin của thế giới”. Không rõ sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng như hệ thống phạm tội cấp nhà nước của CSVN bị phơi bày, cách thức trốn tránh với cuộc khủng hoảng ngoại giao, chính trị kiểu “đà điểu” mà Hà Nội đang diễn với những kép phụ gượng gạo, mặt trơ trán bóng kiểu như thế này sẽ giải quyết được điều gì?

Trong khi đó, kẻ đứng sau mọi việc là Nguyễn Phú Trọng thì vẫn ê a những câu nói giáo điều ngây ngô, điệu bộ và lời nói vô can. Sự giả dối đã đạt tới cảnh giới “mặt sắt tâm đen” tuyệt đối. Tuy nhiên, với cách thức đối phó này, Việt Nam đang nhanh chóng đạt được một hiệp định cấm vận toàn diện về kinh tế và ngoại giao từ Liên minh Châu Âu thay vì mong chờ một EVFTA béo bở.

Vừa qua, thanh niên Hứa Hoàng Anh bị an ninh CSVN đánh chết trong một buổi “làm việc” cưỡng bức với lý do anh đã tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng vào ngày 10.6.2018. Và một cuộc đàn áp đầy bạo lực, thú tính của an ninh Việt Nam vào đêm ngày 15.08.2018, tại buổi ca nhạc “Sài Gòn kỷ niệm” của hai anh em Nguyễn Tín, Nguyễn Đại, tổ chức tại quán cà phê Casanova, 61 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành Hồ… Đây là những tội ác nối tiếp chuỗi tội ác của thể chế được “đẻ ra từ họng súng” đã dối trá, mạo danh và tiếm quyền hơn 90 triệu người dân của đất nước này. Khi một thể chế sinh ra từ tội ác thì nó phải dựa vào tội ác để tồn tại.

Nếu nhìn nhận vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho đến những tội ác diễn ra hàng ngày đầy rẫy ở đất nước này một cách hệ thống, chúng ta phải hiểu rằng, CSVN là một hệ thống tội phạm cấp nhà nước và không gì có thể thay đổi được bản chất của thể chế tội ác này. Nói cách khác, đây là băng đảng tội ác.

Trước đây khi còn nhỏ tuổi tôi có một suy nghĩ rằng “vẫn còn những người tốt trong hệ thống đó”. Nhưng không, tôi đã hoàn toàn nhầm. Không ai có thể sạch sẻ khi ngụp lặn trong đống xương máu và oan khuất của người dân được cả. Ví dụ, trước đây khi còn là một sinh viên, tôi nhìn thấy ông Nguyễn Thiện Nhân có vẻ hiền lành trong cái vỏ giáo sư kiêm phó hiệu trưởng đại học Bách Khoa ở Sài Gòn. Nhưng khi nhìn thấy ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Hồ, đi giữa một rừng an ninh chìm nổi, mặt mũi bặm trợn, kết tay nhau thành một vòng tròn bảo vệ và cách ly với những người dân Thủ Thiêm khi ông ta xuống “vi hành” hứa hẹn với những người dân tay không tấc sắt, bị chà đạp cùng cực suốt hàng chục năm qua, tôi bỗng liên tưởng đến những băng đảng giang hồ chuẩn bị đi đâm chém nhau trong “Bụi đời Chợ Lớn” – một bộ phim ăn khách một dạo do anh chàng Johny Trí Nguyễn thủ vai chính.

Thể chế cộng sản Việt Nam đã tự lột chiếc “mặt nạ da người” để hiện nguyên hình thành một băng đảng tội phạm cấp nhà nước đê hèn với ngoại bang và tàn nhẫn với người dân. Những con thú mặt người đang không từ một tội ác nào chỉ để duy trì đặc quyền, đặc lợi trên xương máu của đồng loại. Và không chỉ có người dân mà sẽ đến lúc những con thú khát máu sẽ quay lại cắn xé nhau. Chó ăn không ăn thịt chó nhưng người cộng sản thì không hề chê thịt đồng loại và trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một minh chứng điển hình cho cách thức hành xử của một băng đảng tội phạm cấp Nhà nước.

Tân Phong, ngày 16.08.2018

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”