Ai buộc dự án ‘Cá Rồng Đỏ’ phải dừng?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cá Rồng Đỏ là tên của một dự án khai thác dầu của Việt Nam thuộc lô 07/03 gồm 12 giếng có trữ lượng dầu và khí đốt quan trọng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam phía Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng trên 400 cây số.

Tháng 7 năm ngoái, Tướng Trung Cộng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương thăm Việt Nam đã áp lực Hà Nội hủy bỏ hoạt động thăm dò dầu khí tại các lô 118 ngoài khơi Quảng Nam – Quảng Ngãi và lô 136-3 của dự án Cá Rồng Đỏ. Sự khuất phục nhanh chóng của Hà Nội khiến Bắc Kinh càng ngày càng lấn lướt trên Biển Đông nhưng CSVN lại bào chữa là để giữ “hòa khí” giữa đôi bên. Sau đó cuộc “giao lưu quốc phòng biên giới” mới được Trung Cộng cho nối lại.

Lần này theo bản tin của Hãng Thông Tấn Reuters hôm 23 tháng 3 cho biết là Công ty Repsol của Tây Ban Nha đột ngột bị buộc phải dừng lại công việc khai thác của mình tại lô 07/03 cũng trong dự án Cá Rồng Đỏ. Điều lạ là lãnh đạo nhà nước và nhất là Bộ Ngoại giao CSVN không tuyên bố một điều gì liên quan đến sự kiện quan trọng này. Tuy nhiên, dư luận chung đều cho rằng đây chính là áp lực của Trung Cộng một lần nữa buộc nhà cầm quyền CSVN không được cho Repsol khai thác lô 07/03.

Cũng như lần trước, những tin tức đưa ra từ báo chí quốc tế thì lô 07/03 tuy hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng một phần nhỏ bị đường “Lưỡi Bò” của Trung Cộng vắt ngang. Áp lực từ Bắc Kinh buộc Việt Nam không được quyền khai thác 07/03 vì đường lưỡi bò của họ tự vẽ là chủ quyền “bất khả tranh cãi”.

Trước áp lực trắng trợn của Trung Cộng và thái độ liên tiếp lùi bước của lãnh đạo CSVN, trên bề nổi người ta thấy được 2 lý do chính vì sao Bắc Kinh hành xử như vậy.

Một là vụ tiếp đón Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến thăm Đà Nẵng trong 5 ngày từ ngày 5 đến 9 tháng 3 vừa qua. Tuy nhà cầm quyền CSVN không vồn vã đón tiếp nhưng việc chấp nhận cho USS Carl Vinson cập bến Đà Nẵng là một tín hiệu mà Hà Nội muốn nhắn gởi đàn anh Phương Bắc về một bước đi chiến thuật sắp tới của họ để tồn tại giữa hai siêu cường Trung – Mỹ. Nói cách khác là đa số lãnh đạo CSVN hiện đang muốn dựa vào Hoa Kỳ để tìm sự “che chở” về mặt an ninh trên biển Đông.

Thứ hai là nhà cầm quyền CSVN tìm cách mở rộng thế đu dây đến 4 quốc gia trong liên minh Tứ Trụ bao gồm Hoa Kỳ, Úc Châu, Nhật Bản, Ấn Độ. Điển hình qua hai cuộc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Úc Châu và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Ấn Độ vừa qua, cho thấy là lãnh đạo CSVN đang muốn vói tay đến những đồng minh của Hoa Kỳ. Mục đích chính của Hà Nội là tránh tiếng “dựa vào Mỹ” để chống Bắc Kinh, đồng thời muốn bắt cá bằng nhiều tay.

Lô 07/03 nằm gần lô 136-3 mà Trung Quốc áp lực hủy bỏ hoạt động thăm dò dầu khí vào tháng 7 năm ngoái. Ảnh: CDV

Nhưng lý do sâu xa hơn hết là Trung Cộng qua áp lực Repsol ngưng khai thác lô 07/03 là muốn cho Hoa Kỳ thấy sức mạnh của họ trên Biển Đông là có thực. Sức mạnh ấy đã buộc Việt Nam là quốc gia lâu nay có tiếng là “đu dây” phải kéo cờ trắng không dám khai thác dầu ngay trong vùng lãnh hải của mình. Lâu nay không phải Trung Cộng không thấy được đường đi nước bước của CSVN, nhưng họ nghĩ rằng thừa sức dạy cho Hà Nội nhiều bài học hơn nữa nên chưa ra tay. Nay với hành động bức ép Việt Nam phải bỏ Cá Rồng Đỏ, Trung Cộng còn cho Hoa Kỳ thấy thêm một điều quan trọng: cho dù Hoa Kỳ có đem hàng không mẫu hạm vào Việt Nam với ý đồ hỗ trợ thị uy hay tăng cường quân sự trên biển cũng không thấm gì với quyết tâm của Bắc Kinh.

Bằng chứng mới nhất sau cuộc tuần tra của chiến hạm USS Mustin bên trong khu vực 12 hải lý của Đá Vành Khăn, lập tức 2 ngày sau Trung Cộng có ngay hành động đáp trả. Bằng cách xua một hải đội nhiều chục chiến hạm hướng về Biển Đông do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu nói là tập trận. Nhưng thật ra là khua chiêng trống đe dọa Việt Nam nhiều hơn.

Nhìn ở một khía cạnh khác, vụ ngưng dự án Cá Rồng Đỏ dù có làm đảng CSVN bối rối trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng đó cũng chỉ là hành động tạm thời. Vì hơn ai hết Hà Nội biết là họ đang bị sức ép từ Trung Cộng trước sự vươn dậy chính quyền Trump về Biển Đông từ đầu năm 2018 đến nay và những ngón đòn kinh tế có thể làm Bắc Kinh điêu đứng. Nhưng sức ép ấy sẽ không bao giờ dừng khi Việt Nam chưa chứng tỏ được mình là một quốc gia biết gìn giữ chủ quyền.

Ngày nào Việt Nam còn theo đuổi chính sách đu dây như một cái giá tốt để mua sự tồn tại cho bản thân thì ngày ấy Hà Nội còn phải gánh chịu những lay động của tình thế bấp bênh khi phải dựa vào bên này và phải đu thế bên kia.

Rốt cuộc nó chỉ cho người ta thấy sự hèn nhục của một chế độ không dám dựa vào sức mình vì thiếu sự ủng hộ của người dân.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…