Câu chuyện cô giáo quỳ gối

Hình ảnh cô giáo quỳ gối trước sân UBND tỉnh Đắk Lắk để đưa đơn khiếu nại gây phản ứng mạnh trong dư luận.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giữa lúc mọi người thất vọng về thái độ của lãnh đạo đảng CSVN “thập thò” đối phó với tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 của Trung Quốc, thì trên mạng xã hội vào ngày 6 tháng Tám, đã lan truyền một hình ảnh thật đáng buồn.

Người phụ nữ quỳ gối trong video clip được xác nhận là cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh. Sáng hôm 6 tháng Tám, cô giáo Anh đã cùng với một đồng nghiệp đưa đơn đến UBND tỉnh Đắk Lắk để xin gặp lãnh đạo nhằm trình bày một khiếu nại trong nghề nghiệp. Mặc dù làm đúng thủ tục tại văn phòng ghi danh tiếp công dân, nhưng tại đây hai cô giáo đã bị cán bộ tiếp dân từ chối, không cho ghi tên vì cho là “vụ việc đã được giải quyết”. Hai cô giáo đã mang đơn và đến thẳng văn phòng UBND ngồi chờ, từ 9 giờ sáng đến hơn 11 giờ trưa vẫn không có cán bộ nào ra tiếp. Cô giáo Hoa Anh, do bực tức nên đã quỳ xuống để mong có người nhìn thấy hành động tuyệt vọng của mình. Quả nhiên lúc này cán bộ tiếp dân vội vàng cho người ra nhận đơn.

Câu chuyện đến đây chưa phải là chấm dứt và nó cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà người dân quỳ lạy cán bộ để kêu oan. Dưới chế độ này, lâu nay ở khắp nơi và ngay trên đầu môi của các lãnh đạo CSVN người ta luôn luôn nghe những lời như tuôn ra từ đáy lòng của cán bộ. Rằng chính quyền luôn luôn tôn trọng ý dân, luôn luôn giải quyết tốt đẹp mọi nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sự kiện cô giáo Hoa Anh phải qùy gối “cầu xin” để được gặp lãnh đạo sau 2 tiếng đồng hồ ngồi chờ, đã cho thấy mặt trái của chế độ “vì dân, do dân.”

Điều nghịch lý hơn nữa, chính quyền CSVN còn lập ra cả một hệ thống Ủy ban tiếp công dân từ trung ương đến địa phương, một hình thức dân chủ tốt đẹp để thực hiện quyền dân. Thế mà ngay ở một tỉnh lớn như Đắk Lắck, cán bộ tiếp dân không làm được nhiệm vụ của mình, dân đòi gặp lãnh đạo tỉnh thì bắt chờ. Dân chờ cho gần hết buổi sáng lại nói lãnh đạo bận việc không tiếp được. Thế nhưng sau đó khi mọi sự vỡ lở, ông chánh văn phòng ủy ban tỉnh Bùi Hồng Quý lại chối phăng rằng không thấy có ai quỳ cả!

Câu chuyện có cô giáo quỳ hay không quỳ trước UBND, tưởng không có gì phải tranh cãi vì hình ảnh ấy đã lan tràn rõ ràng trên các trang mạng xã hội. Ai cũng nhìn thấy, chỉ có ông chánh văn phòng Bùi Hồng Quý không thấy. Nhưng qua hình ảnh quá xót xa ấy của một người làm thầy đã cho người ta thấy 3 ý nghĩa:

Thứ nhất, dưới một chế độ luôn tự hào “nhà nước ta do dân, vì dân”, cơ chế “xin cho” như một ràng buộc tự nhiên nhưng khắt khe mà không ai thoát được. Muốn được việc, người dân phải “xin” và chờ cán bộ “cho”, thậm chí đôi khi phải quỳ như cô giáo Hoa Anh mới được nhận đơn. Trong một khía cạnh khác, hình ảnh người dân quỳ gối nói lên thân phận thấp cổ bé miệng đầy tủi nhục của con người ở Việt Nam hiện nay. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì tốt đẹp thường được nhà nước rêu rao và đề cao là ưu việt nhất không đâu sánh bằng.

Thứ hai, khi một cán bộ làm tới chánh văn phòng tỉnh mà thản nhiên chối “không biết, không thấy” có ai quỳ gối trước cổng uỷ ban thì thử hỏi liêm sỉ và nhân tính trong con người cộng sản có hay không? Hay họ là những người có trái tim mù loà trước nguyện vọng người dân? Chẳng những vậy, đây còn là lối hành xử vô trách nhiệm của những người tự hào là “đày tớ nhân dân”. Người ta ngỡ rằng cái thời quan liêu xa xưa của đủ loại cường hào ác bá đã lùi xa trong dĩ vãng, nhưng giờ đây nó vẫn đang ngang nhiên tồn tại trên một đất nước được đề cao là do dân làm chủ.

Thứ ba, phải chăng người dân trong hệ thống chính quyền độc tài khắc nghiệt của CSVN chỉ còn biết quỳ gối van xin chứ không biết làm gì hơn? Nếu đó là sự thật thì phản biện, đấu tranh không lẽ chỉ dành cho một số ít người. Vì vậy, trước cường quyền bất công đè nặng trong đời sống, thái độ mọi người phải thay đổi. Có lẽ đã đến lúc người Việt Nam không nên tiếp tục hành xử bằng hình thức tiêu cực quỳ lạy, van xin. Mà hãy mạnh dạn vứt đi cơ chế “xin-cho”, thực hiện đúng với quyền dân. Nhất là phải bảo nhau, đây là lúc ngẩng cao đầu đòi công lý và công bằng cho bản thân mình.

Tóm lại qua hình ảnh cô giáo Hoa Anh quỳ trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân để xin được gặp lãnh đạo cho thấy một hình ảnh “thấp cổ bé miệng” của người dân. Nhưng cũng chính vì nhiều người cứ sống trong tư duy bất lực, hở ra là đưa phong bì hay quỳ lạy nên đã tạo ra một guồng máy cực quyền phi lý. Cần phải chấm dứt cảnh tái diễn quỳ lạy, van xin mà phải hành xử quyền dân, buộc cán bộ phải làm đúng những gì họ quy định trên luật pháp, bằng sức mạnh của số đông.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Thanh Hải, người vừa bị Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN cách tất cả chức vụ trong đảng hôm 16/5. Trước đó, ông Hải bị Bộ Chính trị cách chức bí thư thành ủy ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images

Rộ tin Lê Thanh Hải ‘vô lò’

Có thể nói mà không sợ sai rằng, trong bầy sâu lúc nhúc được gọi là ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam thì ông Lê Thanh Hải là con “sâu chúa” mà người dân muốn diệt nhất, dù ông chưa phải là kẻ có quyền thế lớn nhất. Chính vì vậy, tin đồn ông Lê Thanh Hải bị bắt, truy tố và bị giam – được đón nhận và chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội.

Hãy là ngọn gió đổi thay. Ảnh: Chân Trời Mới Media

Hãy là ngọn gió đổi thay!

Cộng Sản biến đất nước ta thành một bãi rác đạo đức khổng lồ, hôi tanh và thầy Minh Tuệ là một cơn gió thoảng mang lại một chút không khí trong lành cho đất nước.

Đảng Cộng Sản có thể sẽ dập tắt hiện tượng Minh Tuệ, nhưng tinh thần Minh Tuệ sẽ sống mãi nếu mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi mình để trở thành một Minh Tuệ, để giữ cho ngọn lửa Minh Tuệ sáng mãi trong tâm thức của người dân Việt Nam.

Ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Quốc hội Việt Nam ngày 22/5/2014. Ảnh: AFP

Sau tuyên thệ của Tô Lâm, ‘cuộc chiến cung đình’ có đảo chiều?

Phải nhìn thẳng vào sự thật như thế để tránh mọi ảo tưởng! Đừng thấy lãnh đạo đánh nhau trên thượng tầng mà ngộ nhận rằng, đất nước đứng trước bước ngoặt. Các cuộc tiến hóa không từ trên trời rơi xuống, nó phải từ người dân đi lên. Chừng nào người dân còn thái độ cam chịu, thì không có lý do gì để hy vọng vào bước ngoặt hay sự chuyển đổi hệ thống một cách ngoạn mục.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: FB Mạc Van Trang

Chỉ một người khác biệt

Trong xứ sở “đồng phục”
Sao có thêm những người khác biệt
Đánh động nhân tâm
Thắp lên nhiều ngọn nến trong các hang cùng ngõ hẻm tối tăm?