Chính trường Việt Nam nửa cuối 2018 sẽ tái hiện nửa cuối năm 2015?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quy luật nửa đầu và nửa cuối năm

Vào mùa Hè năm 2015 khi chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính Trị Đảng cầm quyền khóa 12 ở Việt Nam chính thức lao vào giai đoạn căng biến, chính trường quốc gia này thình lình phát hiện sự biến mất của một ủy viên Bộ Chính Trị có khuynh hướng hướng “thân Trung”: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh.

Ba năm sau đó, mùa Hè năm 2018 bất chợt “đỏ lửa” bởi cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn, cùng một cuộc biểu tình với tính chất tương tự nhưng đã đóng đinh bằng trận bạo loạn bởi những kẻ bịt mặt không phải người Bình Thuận ngay tại thành phố Phan Thiết.

Lịch sử đương đại của triều chính Việt Nam đã hình thành một sự vận động nối tiếp và logic như thể có tính quy luật: trong BA năm, từ 2012 đến 2015, cứ nửa đầu năm chính trị tương đối bình lặng thì nửa cuối mỗi năm đó lại sôi trào đấu đá nội bộ trong đảng. Nhưng vào giai đoạn 2015-2018, tính chất căng thẳng của xung đột nội bộ đã không còn cho phép cái nửa đầu năm êm dịu nữa, mà thay vào đó là sự chuẩn bị âm thầm, và sắc máu hơn nữa là xảy ra một số sự biến chính trị ngay vào nửa đầu năm.

Mùa Hè năm 2012

Vào mùa Hè năm 2012, trên mạng xã hội chợt hiện ra một cái tên lạ hoắc: Quan Làm Báo. Nhưng khác hẳn với trang mạng Dân Làm Báo bị chính quyền mặc định là “phản động,” Quan Làm Báo lại mang đặc thù của những bàn tay bí mật từ nội bộ đảng, ngồn ngộn dữ liệu và bí mật cung đình trong nội bộ và mang mục tiêu triệt hạ những nhân vật cao cấp này kia trong nội bộ.

Mùa Hè năm 2012 cũng là thời điểm bắt đầu manh nha cuộc chiến của hai phe nhóm trong nội bộ đảng: cặp bài trùng Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư – Trương Tấn Sang, chủ tịch nước với Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng.

Sự hiện hình của trang Quan Làm Báo, với phạm vi công kích nhắm đến phe Nguyễn Tấn Dũng – thật giống như một tiền đề hết sức quan yếu để “toàn đảng, toàn quân tiến đến Hội Nghị Trung Ương 6.” Chỉ bốn tháng sau khi xuất hiện, Quan Làm Báo mà đã gây bão không chỉ trên mạng xã hội, trong dư luận đời thực mà cả trong chính trường giới quan chức trung cao cấp đang nhấp nhổm hồi hộp và mắt trước mắt sau tính toán chọn lựa phe cánh chính trị, Hội Nghị Trung Ương 6 đã mở màn với kịch bản “kỷ luật đồng chí X.”

Tuy thế, những giọt nước mắt nhòe cặp kính của Nguyễn Phú Trọng lại là câu trả lời cay đắng dành cho phe đảng. Không những vượt qua mối nguy hiểm bị kỷ luật và để không bị loại khỏi Bộ Chính Trị, “đồng chí X” còn lần đầu tiên thu thập được đến 75% phiếu của các ủy viên trong Ban chấp hành trung ương, đặt tiền đề cho cuộc chinh phạt đỉnh cao nhất của “ứng cử viên số một cho chức tổng bí thư” – trong một cuộc bỏ phiếu thăm dò kín tại Hội Nghị Trung Ương 10 vào đầu năm 2015 và trùng với cái chết đầy “ma quái” của nhân vật Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Nguyễn Bá Thanh.

Thực ra, Nguyễn Bá Thanh cũng bắt đầu bi kịch của ông ta vào một mùa Hè – Hè năm 2014. Sau khi từ bỏ cái ghế bí thư Đà Nẵng mà được xem là “vua không ngai” ở thủ phủ miền Trung, Nguyễn Bá Thanh đã được Tổng Bí Thư Trọng kỳ vọng sẽ bổ sung vào Bộ Chính Trị và trở thành một tay kiếm lạnh lùng cho cuộc chiến “chống tham nhũng.” Nhưng do cái chết đọng lại quá nhiều nghi vấn của ông Thanh, khi đó ông Trọng đã chưa thể tiến hành được kế hoạch “đốt lò” mà chỉ có thể hoạt náo từ giữa năm 2016 cho đến nay.

Những mùa Hè sau đó

Trong sáu năm qua, chính trường Việt Nam chỉ tạm êm ả vào mùa Hè năm 2013, trong khi những mùa Hè sau đó đều hoặc âm ỉ, hoặc nóng rẫy cái lò bát quái giữa các phe phái.

“Phe cánh chính trị” đã từ lâu trở thành một thuật ngữ không thể thiếu trong các báo cáo đặc biệt của các cơ quan đặc biệt như tình báo, an ninh thuộc công an, quân đội và khối nội chính đảng. Kể từ vụ Phùng Quang Thanh từ một bệnh viện Pháp trở về Hà Nội vào mùa Hè năm 2015 và sau đó bị xem là “cấm cố” ở một nơi nào đó trong “Thành,” “phe cánh chính trị” đã trở nên một thứ ma túy đê mê thấm vào đến tận tủy sống một số chính khách này nhưng cũng là nỗi run sợ đến mất ngủ mất ăn của một số chính khách khác.

Chính vào lúc đã tạm loại được Nguyễn Tấn Dũng khỏi Bộ Chính Trị để buộc nhân vật này phải toát lộ tương lai “trở về làm người tử tế,” Nguyễn Phú Trọng đã khởi động “lò” của mình vào mùa Hè năm 2016 với tiêu lệnh “việc cần làm ngay” – một cụm từ mà ngay lập tức khiến người ta nhớ lại mồn một khẩu lệnh “Những việc cần làm ngay” của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ba chục năm trước đó.

Tham vọng chỉnh đảng và tôn bật hình ảnh cá nhân của Nguyễn Phú Trọng là không cần bàn cãi: cái chí khí ngút trời ấy đã biến ông Trọng chỉ trong vòng một năm rưỡi từ biệt danh “giáo làng” nhu nhược thành “Sỹ phu Bắc Hà,” “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo,” thậm chí “Minh quân” hay gần đây nhất là “Người đốt lò vĩ đại.”

Hẳn đó phải là nền tảng hết sức biện chứng lịch sử và biện chứng duy vật để vào mùa Hè năm 2017, giáo sư kinh tế – chính trị học Mác – Lê Nguyễn Phú Trọng tiến đến việc “trảm” Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị Kiêm Bí Thư Thành Ủy TP.HCM – một chính khách sống bằng rượu Chivas vài chục triệu đồng một chai và dường như từng cười nhạo ông Trọng về chủ nghĩa Mác – Lê lẫn thất bại cay đắng của ông ta trước “đồng chí X.”

Nhưng mùa Hè năm 2017 còn bất ngờ nồng nàn một hương vị ngoại giao lẫn “tình báo” lạ lùng: vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.” Không biết vô tình hay hữu ý, vụ việc chấn động toàn châu Âu này lại khiến nhân vật Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang “biến mất” trong một tháng sau đó, tiếp biến cơn địa chấn ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Về thực chất, mùa Hè năm 2017 đã trở nên vô cùng đáng nhớ đối với Nguyễn Phú Trọng khi tên ông được ghi vào lịch sử như tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam bị người Đức trừng phạt bằng quyết định tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược Đức – Việt do vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Còn bây giờ đang là mùa Hè năm 2018…

Mùa Hè 2018 và vài lá bài tẩy đã lật ngửa

Khác hẳn với bầu không khí kìm nén, hoặc giả vờ kìm nén của giai đoạn 2012-2015, nửa đầu năm 2018 đã khởi đi với chiến dịch “đốt lò” rúng động toàn chính trường Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ là phạm trù cá nhân Đinh La Thăng gắn với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, mà “lò” đã cháy trên diện rộng, từ vụ Thượng Tá Tình Báo Công An Phan Văn Anh Vũ mà rất nhiều khả năng dắt dây đến nhiều quan chức cao cấp của Ngành Công An và còn có thể cao hơn thế, đến hai tướng cảnh sát Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh và cả tướng tình báo Phan Hữu Tuấn bị tống giam, hàng loạt đồn đoán trong dư luận xã hội lẫn dự đoán của giới chuyên gia chính trị về số phận không hề ngọt ngào của Trần Đại Quang trước Hội Nghị Trung Ương 7 vào Tháng Năm, 2018, rồi Thứ Trưởng Công An Bùi Văn Thành bị giáng chức…

Nhưng ngay sau Hội Nghị Trung Ương 7 với thái độ “xui xị” thật khó hiểu của Nguyễn Phú Trọng, ở phía Nam Việt Nam đã bất thần nổ ra cuộc biểu tình cực lớn phản đối Luật Đặc Khu. Lòng dân phẫn uất là lý do quá dễ hiểu trong một chế độ đang lao thẳng vào bóng đêm.

Nhưng vẫn còn một lý do khác: Sau cuộc biểu tình trên và đặc biệt sau trận bạo loạn ở Phan Thiết, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đã có một bàn tay bí ẩn nào đó, của một thế lực bí ẩn nào đó trong nội bộ đảng, hậu thuẫn cho cuộc biểu tình khổng lồ ở Sài Gòn và bảo kê cho những kẻ bịt mặt đốt phá ở Phan Thiết.

Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn “mượn” người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình “áo đỏ – áo vàng” ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức…

Dường như Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải chế độ của ông ta, đang bị thách thức quyền lực một cách công khai. Hình như vài lá bài tẩy đã được lật ngửa.

Và dường như mùa Hè năm 2015, khi bầu không khí “toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích chào mừng đại hội 12” đang có bề tái hiện vào mùa Hè năm 2018. Những gì đã được khởi đi từ vụ Phùng Quang Thanh mang mùi vị “đảo chính” vào mùa Hè năm 2015 có vẻ đang trở lại cái hương vị ngất người của nó vào mùa Hè năm nay. Và nếu đúng là thế mà không thể sai khác, nửa cuối năm 2018 sẽ phải chứng kiến một trận tương tàn trong chính trường Việt Nam, nhưng không chỉ là sự xung đột giữa một số cá nhân như trước Đại Hội 12, mà sẽ “bão trên diện rộng” và quyết định số phận chính trị của nhiều chủ thể quan chức khác. (Phạm Chí Dũng)

Nguồn: Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.