Những bất hợp lý qua vụ tăng giá điện tại Việt Nam

Giá điện vừa tăng 3% vào đầu tháng 5/2023, EVN lại đề xuất tiếp tục tăng giá điện vào tháng 9/2023 để bù đắp thua lỗ liên tiếp thời gian qua. Ảnh: Báo Đầu Tư
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong phiên họp Quốc hội ngày 25/5/2023 vừa qua, việc tăng giá điện lên 3%, việc lỗ khủng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đặc biệt là việc “Việt Nam là cường quốc điện gió, điện mặt trời, thiên nhiên ưu đãi như thế nhưng vì sao phải nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, và lại xác định sẽ nhập điện lâu dài?” đã làm lộ ra nhiều vấn đề uẩn khúc và hầu như “hết thuốc chữa.”

Tại phiên thảo luận, đại biểu Tạ Thị Yên nêu vấn đề hiện đàm phán giá mua với nhiều dự án điện tái tạo (điện gió, mặt trời) chuyển tiếp vẫn tắc, gây lãng phí lớn. “Hàng trăm dự án năng lượng tái tạo đã được Nhà nước thỏa thuận quy hoạch, cấp phép xây dựng, song giờ không thể đấu nối, phát điện trong khi kinh tế thiếu điện, phải tăng mua của Lào, Trung Quốc.”

Cùng băn khoăn, ông Đinh Ngọc Minh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho hay người dân bức xúc việc vì sao phải nhập khẩu điện trong khi 85 dự án điện tái tạo chuyển tiếp, tổng công suất 4.600 MW vẫn đang đàm phán giá, chưa thể phát điện lên lưới. Vị đại biểu này đặt vấn đề “Thủ tục là do ta đặt ra, tại sao không cải tiến thủ tục để hòa lưới 4.600 MW mà phải đi mua điện của Trung Quốc, Lào. Trách nhiệm ở đây là cơ quan nào?”

Đề cập lãng phí nguồn điện, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách nói Việt Nam là cường quốc điện gió, mặt trời, nhưng vẫn phải đi nhập khẩu điện từ Trung Quốc, Lào. Trong khi đó, EVN lỗ triền miên thì cần “mổ xẻ” vấn đề và có giải pháp phù hợp.

Lý giải việc lãng phí điện mặt trời, điện gió, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giải thích là “vướng về công suất, tức hiện nay đã đủ tải.” Ngay sau đó Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc phản ứng là “Nếu chúng ta đủ tải rồi tại sao còn cho làm. Và nếu đã làm rồi, sao không giảm bớt điện đã mua của nước ngoài?” Đúng là ý kiến trái nghịch nhau giữa hai thành viên chính phủ.

Việc nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc đã diễn ra nhiều năm và đây cũng được xem là một biện pháp lâu dài trong đảm bảo cung ứng điện. Theo Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Lào ký tháng 6/2016, tổng công suất nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam tối thiểu đến năm 2025 là 3.000 MW và đến năm 2030 là 5.000 MW.

Tuy nhiên, điều làm cho dư luận bất bình là hiện giá điện nhập khẩu thấp hơn mua trong nước. Giá mua điện từ Trung Quốc là 1.540 đồng một kWh, còn giá mua tại Lào là 1.632 đồng một kWh. Trong khi đó, giá mua điện trong nước bình quân khoảng 1.845 đồng một kWh.

Vậy là sao? Năm 2016 ký hợp đồng mua điện của Lào, hợp đồng có giá trị đến 2025 nhưng chỉ một năm sau đó lại khuyến khích người dân dầu tư vào điện mái nhà rồi không mua với lý do “công suất hiện nay đã đủ!”

Theo tôi đưọc biết, trong bất cứ hợp đồng thương mại nào đều có điều khoản việc ngưng hợp đồng trước thời hạn, thường sẽ là biện pháp chế tài. Chúng ta đã “hoàn thành nghĩa vụ” người mua 80% thời gian, nếu có phải chế tài thì cũng chỉ ở mức vửa phải. Tội gì không làm mà phải chọn cách đẩy người dân vào thế khó khăn. Nếu tính công suất đầu tư trung bình của một gia đình khoảng 5kW, thì họ phải bỏ ra mỗi gia đình khoảng 70 triệu đồng với hy vọng lấy lại vốn trong vòng vài năm. Bây giờ gần 100.000 gia đình đâm vào cảnh nợ nần. Đó là chưa kể sự đóng góp của họ vô cùng có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chưa hết, cũng trong phiên họp ngày 23/5, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đã đọc một bản báo cáo khá dài. Ông đề nghị chính phủ chi ra 130.000 tỷ (khoảng 5,5 tỷ USD) từ nguồn ngân sách nhà nước để “cắt lỗ” cho EVN. Ông Nhân, một người từng đưọc đào tạo tại Mỹ đã nói chính phủ Pháp đã bỏ ra 50 tỷ USD – bằng 1,5% ngân sách quốc gia của họ – để hỗ trợ ngành điện nhằm giảm mức tăng giá, thì VN cũng có thể bỏ ra 5,5 tỷ USD cũng bằng 1,4% ngân sách nhà nước.

Sự so sánh này rất khập khiễng, vì tại Pháp có rất nhiều công ty cung cấp điện mà phần lớn thuộc nhà nước. Gói hỗ trợ của chính phủ Pháp kể từ ngày dịch Covid-19 chủ yếu là hỗ trợ toàn xã hội chứ không “cắt lỗ” cho riêng ai cả. Mặt khác, nước Pháp không có lợi thế thiên nhiên như VN để làm điện sạch (nắng, gió…) cộng với ý thức bảo vệ môi trường cao hơn nên chắc chắn không có việc kêu gọi đầu tư vào năng lượng sạch rồi “đem con bỏ chợ” như trường hợp VN.

Chung quy lại, việc EVN lỗ hơn 5 tỷ USD trong 3 năm qua – theo báo cáo – là do giá nhiên liệu tăng là một điều đáng tiếc, nhưng cái đó không quan trọng bằng việc “hứa lèo” của chính phủ. Chúng ta cũng không quên trong thời gian qua, một số nhà hoạt động bảo vệ môi trường trong đó nổi nhất là bà Ngụy Thị Khanh bị bắt giam vì những chuyện đâu đâu. Điều này làm dấy lên nghi vấn nhiều nhóm lợi ích đã nhúng tay vào việc độc quyền chia chác miếng mồi quá béo bở là thị trường điện lực, vốn là mặt hàng ảnh hưởng lên toàn thể 100 triệu dân VN.

Để kết luận, tôi thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ Việt Nam mình có đưọc một môi trường xanh và sạch, khi dân tộc mình còn bị ngự trị bởi một nhà nước vửa đỏ lại vừa bẩn.

GS Phạm Minh Hoàng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội 13 của ĐCSVN tại Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Ông Trọng để lại ĐCSVN ở thế chín muồi cho sự cai trị độc tài

Lãnh đạo đảng từ năm 2011, ông Trọng đã cố gắng làm sống lại một thế chế, đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích và tiến thân trong giai đoạn đầu những năm 2010.

Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn ‘tâm phục, khẩu phục.” Tư tưởng và đạo đức đã đã không còn được xem trọng. Các phong trào dân chủ đe dọa sự độc quyền về quyền lực của đảng. Khu vực tư nhân không chỉ giàu có mà còn mong muốn có nhiều quyền lực chính trị hơn.

Nhưng cái thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị đã được để lại với hiện trạng như thế nào?

Ảnh minh họa - Công nhân làm việc tại Xí nghiệp may Hà Quảng, Quảng Bình (trang mạng Nhiếp ảnh và Đời sống)

Reuters: Mỹ hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam đến tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trì hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp tình trạng kinh tế thị trường của Việt Nam thêm khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do “lỗi phần mềm CrowdStrike.”

Một quyết định về việc nâng cấp mà Hà Nội đã tìm kiếm từ lâu đã đến hạn vào thứ Sáu 26/7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép Mỹ, tôm vùng Vịnh và nông dân mật ong phản đối, nhưng được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác.

Việc nâng cấp trên sẽ làm giảm các khoản thuế chống bán phá giá đối với [hàng] nhập khẩu Việt Nam do tình trạng hiện tại của Việt Nam đang được Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm?

Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của “bàn dân thiên hạ.” Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng chuyển tải thông điệp về việc người kế nhiệm.

Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm, lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ, khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành.

Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để “dò đoán” thái độ của từng nhân vật cấp cao.

Tô Lâm sẽ lên tổng bí thư?

Theo quy định thì ông Tô Lâm đương nhiên sẽ là trưởng ban lễ tang, thế nhưng điều đáng lưu ý là trưởng ban tổ chức lễ tang lại là ông Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư.

Đây là một chỉ dấu cho thấy phe quân đội đang tìm cách cân bằng lại tương quan quyền lực đối với ông Tô Lâm. Và như thế, cuộc quyết đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đang bắt đầu. Phe nào giành ưu thế hay là sẽ thoả hiệp thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi ở Hội nghị Trung ương 10 sắp tới.