đại hội XIV

Ảnh minh họa

Kỳ 5: Xã hội im lặng như một hình thức phản kháng

Không biểu tình, không khẩu hiệu, không đối đầu. Xã hội Việt Nam hậu đại hội XIV phản ứng bằng một hình thức tinh vi và khó đo lường hơn nhiều: Im lặng. Đây không phải là sự im lặng của phục tùng, mà là sự im lặng của những kẻ “thấp cổ bé họng” – những người đã mệt mỏi vì chi phí lên tiếng ngày càng cao trong khi khả năng tạo ra thay đổi ngày càng thấp…

Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa XIV, tháng 1/2026

Khi điểm nghẽn thể chế lộ diện ở trung tâm quyền lực

Bài này sử dụng những dữ liệu được tổng hợp một cách rộng và hệ thống nhất có thể để chứng minh rằng cú sốc thể chế mà TS. Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích không chỉ là một hiện tượng trừu tượng trên bình diện kinh tế – thể chế, mà khi được soi chiếu qua các lựa chọn nhân sự cụ thể và những thực hành quản trị hằng ngày của trung tâm quyền lực, bức tranh hiện ra còn rộng, tối và nguy hiểm hơn nhiều so với khung phân tích trong bài.

Václav Havel trong bài phát biểu công khai đầu tiên trên cương vị tổng thống, trên ban công trong sân của Lâu đài Praha. Ảnh: Culture Watch

Suy tư của một công dân sau đại hội XIV: Sống trong dối trá, hay sống trong sự thật?

Václav Havel (nhà bất đồng chính kiến người Séc và sau này trở thành tổng thống Cộng hòa Séc) kể lại câu chuyện người bán rau: Mỗi sáng treo tấm bảng khẩu hiệu mà trong lòng không tin, chỉ vì “ai cũng làm vậy” và làm thế thì an toàn; Havel gọi đó là “sống trong dối trá,” một hệ thống tồn tại không phải nhờ chân lý, mà nhờ việc mọi người cùng diễn như thể nó đúng.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình đại hội XIV trong phiên khai mạc hôm 20/1/2026. Ảnh: Thanh Niên

Đại hội XIV và nghịch lý đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên an ninh hóa

Khung tư duy trong Báo cáo Chính trị đại hội XIV của ĐCSVN phản ánh một cách tiếp cận nhất quán bề ngoài. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh quốc tế hiện nay, nó cũng làm nổi bật một câu hỏi chiến lược then chốt: Liệu mô hình ổn định nội bộ dựa trên an ninh hóa và tập trung quyền lực có đủ để Việt Nam phát huy đầy đủ vai trò đối ngoại và lợi ích hội nhập trong một thế giới đang thay đổi một cách bất thường hay không.

Rối như dây mây leo chằng chịt và nỗi lo về ông Tô Lâm

Con đường mà ông Tô Lâm đang chọn sẽ để lại hậu nghiệp gì cho đất nước, cho đảng, và cho chính cá nhân ông. Không chỉ là chuyện nhân sự hay các dự án “thế kỷ,” nỗi lo sâu xa nằm ở chỗ quyền lực đang được bảo vệ bằng cách siết chặt mọi tiếng nói phản biện, kể cả của người dân thường.

Bản lên tiếng của đảng Việt Tân – “Đại hội Tô Lâm” chính thức mở màn kỷ nguyên công an trị tại Việt Nam

Đại hội lần này cho thấy sự khuynh loát toàn diện của Đại tướng Công an Tô Lâm. Tiến trình chiếm đoạt quyền lực, loại trừ đối thủ, và trấn thủ các vị trí quan trọng bằng thuộc hạ trung thành đã được ông tiến hành ngay từ những tháng cuối của thời đại Nguyễn Phú Trọng và kéo dài đến tận trước thềm đại hội 14. Nên khó có thể phủ nhận: Đại hội 14 chỉ đơn thuần là Đại hội Tô Lâm.

Ảnh minh họa: Tạp chí Thế Kỷ Mới

Có ai đủ dũng khí để gọi sự thật bằng đúng tên của nó?

Ba câu chuyện – của học giả Nguyễn Khắc Mai, nhà phê bình Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang, và người mẹ đơn thân Hoàng Thị Hồng Thái – tuy xuất phát từ ba vị trí xã hội khác nhau nhưng đều hội tụ về một điểm: Khoảng cách ngày càng lớn giữa ngôn từ chính thống và thực tại quyền lực ở Việt Nam trước thềm đại hội XIV.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ III: Đại hội XIV ĐCSVN – Kim tiền và toàn trị thay pháp quyền

Toàn trị ở đây không nhất thiết mang hình thức cổ điển của những cuộc vận động quần chúng ồn ào. Nó vận hành tinh vi hơn, bằng công nghệ giám sát, bằng kiểm soát thông tin, bằng luật an ninh được diễn giải rộng, và bằng việc biến im lặng thành một chuẩn mực xã hội. Người dân không cần phải tin; họ chỉ cần không lên tiếng.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ II: Chủ nghĩa Xã hội kiểu Việt Nam – “Ve sầu thoát xác” 

Ở đây, “CNXH” đóng vai trò như tấm biển hiệu chính danh. Nó cung cấp ngôn ngữ để hệ thống tự mô tả mình là tiến bộ, nhân văn, vì con người, trong khi các cơ chế vận hành thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Đó chính là trạng thái “ve sầu thoát xác”: Cái tên vẫn còn, biểu tượng vẫn được treo cao, nhưng nội dung đã chuyển hóa.