
Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự Campuchia: Việt Nam có nên lo ngại?
Căn cứ hải quân Ream mà quân đội Trung Quốc sẽ được sử dụng một phần cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 Km.
Căn cứ hải quân Ream mà quân đội Trung Quốc sẽ được sử dụng một phần cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 Km.
Cuộc bành trướng thế lực Hải Quân của Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương bỗng nóng lên trong tuần khi truyền thông tường thuật chuyện Bắc Kinh thiết lập những căn cứ Hải Quân và Không Quân mới trong một khu vực rộng lớn từ Vịnh Thái Lan đến các đảo Nam Thái Bình Dương nhằm mở rộng năng lực thi triển sức mạnh quân sự ra toàn cầu.
Các giới chức Tây Phương cho biết Trung Quốc đang bí mật xây dựng một căn cứ hải quân ở Campuchia để sử dụng độc quyền cho quân đội của họ. Phương Tây cho biết, cả hai nước (Trung Quốc và Campuchia) đều phủ nhận tin tức vừa kể và thực hiện các biện pháp bất thường để che giấu việc xây dựng đó.
Hôm nay, 8/6/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt cùng đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh đã làm lễ khởi công dự án cải tạo căn cứ hải quân Ream thuộc tỉnh Sihanoukville, nhìn ra Vịnh Thái Lan. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh báo chí Mỹ tiết lộ là Cam Bốt sẽ cho Hải Quân Trung Quốc sử dụng căn cứ này, điều mà cả Bắc Kinh lẫn Phnom Penh đều cực lực phủ nhận.
Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long gần đây đã có cuộc phỏng vấn độc quyền trước khi xuất hiện tại Hội Nghị Tương Lai Châu Á hàng năm của Nikkei ở Tokyo.
Trò chuyện với Tổng Biên Tập Nikkei Tetsuya Iguchi, vị lãnh đạo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về mọi thứ, từ tác động của cuộc xung đột Ukraine và lạm phát, đến các hiệp định thương mại và sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trong bài phát biểu khá dài của mình, Ngoại Trưởng Blinken trình bày một phương hướng mới mà ông tóm tắt trong ba chữ: Invest (đầu tư), align (liên kết) và compete (cạnh tranh). Theo quan điểm mới này, để đối phó có hiệu quả với cuộc cạnh tranh từ Trung Quốc, Hoa Kỳ phải tập trung đầu tư nâng cao năng lực của chính nước Mỹ, mở rộng liên kết quốc tế, đặc biệt là các liên minh về an ninh và đối tác về kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và từ đó cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc trong công cuộc bảo vệ trật tự thế giới.
Hôm 26 tháng Năm, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có bài diễn văn trình bày chính sách của chính quyền Biden đối với Trung Quốc, cho thấy Hoa Kỳ vẫn tập trung vào mối đe dọa lâu dài mà Trung Quốc gây ra đối với trật tự quốc tế, ngay cả khi cuộc chiến ở Ukraine đang thu hút sự chú ý toàn cầu.
Kể từ năm 2014, Moscow đã định hướng lại một phần đáng kể quân đội của mình để đối đầu với Ukraine, quân sự hóa Crimea, vũ trang cho lực lượng ly khai Donetsk và Lugansk, đồng thời gây dựng ảnh hưởng chính trị ở Belarus để cho phép đóng quân ở đó.
Trung Quốc dường như cũng đang theo một vở kịch tương tự ở Đông Nam Á và đang gia tăng đều đặn các lựa chọn quân sự đối với đối thủ địa phương chính của mình là Việt Nam.
Tổng Thống Joe Biden đang nỗ lực khôi phục vị trí lãnh đạo và vai trò của Hoa Kỳ ở khu vực ASEAN. Đó là một phần trong chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương mà Washington đã công bố, trong đó xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Hoa Kỳ.
Trật tự thế giới đang sụp đổ, và ai cũng có ý kiến riêng về việc giải quyết tình trạng này. Một số người cho rằng Mỹ chỉ cần tái khởi động nỗ lực lãnh đạo trật tự tự do mà nước này đã giúp thiết lập từ 75 năm trước. Số khác nói rằng các cường quốc cần chung tay hướng dẫn cộng đồng quốc tế bước vào kỷ nguyên mới của hợp tác đa cực. Lại cũng có những người vẫn kêu gọi phân chia thế giới thành những vùng ảnh hưởng nhất định.
Điểm chung của tất cả các quan điểm này là giả định rằng quản trị toàn cầu là thứ có thể được thiết kế và áp chế từ trên xuống.
Trong lúc cả thế giới vẫn đang tập trung vào tình hình chiến sự tại Donbass, Ukraine, thì Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường sức mạnh và “khoe nanh múa vuốt” trên Biển Đông.
Truyền thông Trung Quốc mới đây vừa cho biết, các máy bay chiến đấu tàng hình của nước này đã bắt đầu hoạt động tuần tra trên các Biển Hoa Đông và Biển Đông trong khuôn khổ các sứ mệnh tập huấn thường kỳ.
Hầu như tất cả các trí thức tôi gặp đều có một thái độ rất giống nhau: Phải chấp nhận chứ không thể làm cách gì khác được. Theo họ, Trung Quốc bây giờ quá giàu và quá mạnh, Việt Nam không phải là đối thủ của họ. Chống họ, chỉ phí sức. Chắc chắn sẽ bị họ nghiền nát thôi.
Nói xong, người ta thở dài. Coi như mọi chuyện đã xong. Định mệnh đã được an bài.