
Tô Lâm tái đắc cử: Điều không gây bất ngờ cho dân Việt
Việc Tô Lâm tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư thực ra không khiến dư luận bất ngờ. Bởi bất ngờ chỉ xảy ra khi có yếu tố ngẫu nhiên, còn ở đây thì mọi thứ vận hành rất… có kế hoạch.

Việc Tô Lâm tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư thực ra không khiến dư luận bất ngờ. Bởi bất ngờ chỉ xảy ra khi có yếu tố ngẫu nhiên, còn ở đây thì mọi thứ vận hành rất… có kế hoạch.

Khi an ninh hóa nội trị trở thành nguyên lý chi phối quản trị quốc gia, mô hình “mở ngoài – khép trong” không chỉ giới hạn hiệu quả đối ngoại mà còn làm suy yếu chính nền tảng vận hành của một hệ hình đối ngoại mới. Trong dài hạn, một chính sách đối ngoại linh hoạt khó có thể đứng vững trên một cấu trúc nội trị ngày càng khép kín và thiếu khả năng tự điều chỉnh.

Khung tư duy trong Báo cáo Chính trị đại hội XIV của ĐCSVN phản ánh một cách tiếp cận nhất quán bề ngoài. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh quốc tế hiện nay, nó cũng làm nổi bật một câu hỏi chiến lược then chốt: Liệu mô hình ổn định nội bộ dựa trên an ninh hóa và tập trung quyền lực có đủ để Việt Nam phát huy đầy đủ vai trò đối ngoại và lợi ích hội nhập trong một thế giới đang thay đổi một cách bất thường hay không.

Đó là một ảo tưởng nguy hiểm. Bởi lịch sử không được quyết định bằng khẩu hiệu, mà bằng nguồn gốc quyền lực. Và quyền lực của Tô Lâm không đến từ kinh tế, cải cách, hay xã hội, mà đến từ bộ máy công an và an ninh nội bộ.

Trung Quốc đã tăng cường hoạt động cải tạo đất đá tại Đá Hải Sâm (tên tiếng Anh là Antelope Reef, Trung Quốc gọi là Linh Dương Tiêu), một đảo san hô đang tranh chấp ở Biển Đông, theo hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động nạo vét mới bắt đầu từ tháng 10/2025, qua đó nhấn mạnh sự củng cố liên tục các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc.

Toàn trị ở đây không nhất thiết mang hình thức cổ điển của những cuộc vận động quần chúng ồn ào. Nó vận hành tinh vi hơn, bằng công nghệ giám sát, bằng kiểm soát thông tin, bằng luật an ninh được diễn giải rộng, và bằng việc biến im lặng thành một chuẩn mực xã hội. Người dân không cần phải tin; họ chỉ cần không lên tiếng.

Ở đây, “CNXH” đóng vai trò như tấm biển hiệu chính danh. Nó cung cấp ngôn ngữ để hệ thống tự mô tả mình là tiến bộ, nhân văn, vì con người, trong khi các cơ chế vận hành thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Đó chính là trạng thái “ve sầu thoát xác”: Cái tên vẫn còn, biểu tượng vẫn được treo cao, nhưng nội dung đã chuyển hóa.

Trong bối cảnh ĐCSVN đang tiến sát tới đại hội XIV, loạt bài “Chỉ hươu nói ngựa” của tác giả Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang ra mắt độc giả như một nỗ lực đọc lại hiện tại bằng ký ức lịch sử, đối chiếu ngôn ngữ chính trị với cấu trúc quyền lực đang vận hành, và đặt ra những câu hỏi nền tảng cho tương lai đất nước: Chúng ta đang đi về đâu, bằng những phương tiện gì và với cái giá như thế nào?

“Ít nhất cũng phải ba ngày, năm ngày gì đó. Chứ có phải Tề Thiên Đại Thánh đâu mà mới chiều nay gửi, ngày mai nghiên cứu bấm nút thì không thể nào làm được.” Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp chiều 14/10/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo tường thuật của báo trong nước.

Dựa trên các phân tích từ các nguồn quốc tế và Trung Quốc năm 2025, bao gồm báo cáo của RAND, CSIS, Stimson Center, và các bài viết từ Global Times (dù góc nhìn chính thức thường lạc quan), bài này liệt kê các kịch bản chính liên quan đến việc xâm lược Đài Loan từ tốt nhất đến xấu nhất cho đảng CSTQ.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ bắt giữ Nicolás Maduro chủ yếu được thể hiện qua Bộ Ngoại giao, với lập trường trung lập, quan ngại về tình hình và kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế. Không có phản ứng trực tiếp nào từ các lãnh đạo cao cấp nhất như Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hay Thủ tướng Phạm Minh Chính được ghi nhận công khai trên các nguồn này.

Trong phân tích chính trị so sánh, khi một tổ chức phải dựa vào lực lượng vũ trang để bảo đảm kết quả bầu cử nội bộ, đó thường là dấu hiệu của khủng hoảng tính chính danh. Sức mạnh cưỡng chế được sử dụng không phải là vì tự tin, mà vì sự nghi kỵ.