Tịnh Thất Bồng Lai nói bị vu cáo – nỗi oan ai giải?

Sáu người bị khởi tố trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Ảnh: FBNV/RFA edited
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Truyền thông Nhà nước có hàng loạt bài viết về thông tin loạn luânlừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh Thất Bồng Lai trước khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức và đưa ra xét xử với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các thành viên tại tịnh thất này cho rằng mình bị truyền thông làm nhục và vu khống. Đây là ẩn khuất mà sau phiên sơ thẩm công luận vẫn bất bình.

“Tôi không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa, ngược lại tôi và các thành viên Thiền Am là nạn nhân bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài, rất thậm tệ. Ai tố cáo tôi xúc phạm họ, thì cần có mặt tại tòa án, đứng lên đối chất, nói rõ, đừng lừa dối tòa án!”

Đó là lời ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai (tên ban đầu của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ bây giờ), tại phiên tòa xét xử ông và một số thành viên của tịnh thất này diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022.

Sau hai ngày xét xử, Tòa án huyện Đức Hòa tỉnh Long An tuyên hơn 23 năm tù giam đối với sáu thành viên của Tịnh thất Bồng Lai với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An cho rằng, ông Lê Tùng Vân đã dùng Tịnh Thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện diễn ra trong thời gian dài.

Đầu năm 2022, truyền thông Nhà nước bị cho là dẫn dắt dư luận khi đưa những bài báo có tiêu đề như “Công an điều tra chuyện loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai;” “Tịnh thất Bồng Lai: Khi đạo đức không còn và u mê dẫn lối” để nói về một cơ sở tu tập, thờ tự tư nhân này. Bài báo đưa thông tin kết quả giám định mà không có bằng chứng, rằng nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân; ông Lê Tùng Vân có quan hệ cha con với 11 người, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi…

Bài báo dẫn thông tin anh Lê Thanh Minh Tùng là sản phẩm loạn luân giữa ông Lê Tùng Vân và em gái ruột. Ông Lê Tùng Vân đã công khai phủ nhận việc này và xác nhận anh Tùng là con nuôi của em gái của ông. Những người liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con.

Đến cuối tháng 2 năm 2022, Viện KSND huyện Đức Hòa ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai về Công an tỉnh Long An để điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.”

Chiều 26 tháng 7 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân về hai hành vi “loạn luân”“lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Tịnh thất Bồng Lai.

Luật sư Ngô Anh Tuấn viết trên Facebook cá nhân của mình tối cùng ngày: “Ngay từ đầu, khi tiếp nhận thông tin về những vụ việc liên quan tới Tịnh thất Bồng Lai, tôi có cái nhìn có phần ác cảm về họ, đó là sự thật…

Cho tới thời điểm này, qua một số thông tin mà các tờ báo chính thống đăng tải, có vẻ như những tố cáo về hành vi loạn luân trong Tịnh thất Bồng Lai là suy diễn, thiếu căn cứ khoa học vững chắc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sự ác cảm của tôi đối với những người nơi đây là thiếu cơ sở.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư bảo vệ pháp lý cho Tịnh Thất Bồng Lai tại tòa nêu quan điểm của ông với RFA:

“Thực tế, trước đây, gia đình ông Lê Tùng Vân đã từng khiếu nại về việc bị ông Thích Nhật Từ xúc phạm trong suốt một năm nhưng không được cơ quan nào giải quyết cả. Sau khi Lê Thanh Hoàn Nguyên làm clip phản ứng, trong clip có câu “Sư phụ tui nói Nhật Từ ngu như bò,” thì Hoàn Nguyên bị khởi tố hình sự và bị bắt giữ.

Sau phiên tòa sơ thẩm ngày 20/07 không xét xử gì các tội “Loạn luân” hoặc “Lừa đảo,” thì có thể gia đình họ sẽ tính đến việc tố cáo bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Theo quy định, thì các tố cáo của họ sẽ phải được thụ lý xem xét. Về phương diện truyền thông đưa tin làm nhục họ thì cũng đã từng bị khiếu nại, nhưng cơ quan truyền thông cho rằng chỉ loan tin từ cơ quan điều tra cung cấp mà thôi. Gia đình ông Lê Tùng Vân cũng đang cân nhắc khả năng tố cáo truyền thông đưa tin làm nhục họ.”

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi cố ý đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích gây ảnh hưởng xấu đến danh dự nhân phẩm của một cá nhân cụ thể; Hành vi vu khống là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều mà người loan truyền biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Các hành vi này tùy từng trường hợp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Cuối năm 2021, Bộ Công an Việt Nam đề nghị tăng mức phạt tội vu khống trên mạng nhằm xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác lên đến 60 triệu đồng, tức cao gấp 2-3 lần mức phạt đang được áp dụng trước đó.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM từng nêu quan điểm với RFA:

“Có những người dùng sự phỉ báng để hạ gục đối phương nên tôi nghĩ phải phạt nặng thì mới chấm dứt tình trạng này. Vu khống người khác, làm nhục người khác hiện nay xảy ra trên mạng xã hội rất nhiều nhưng mức phạt không cao nên người ta sẵn sàng đóng phạt rồi lại làm tiếp.

Thẩm quyền xử phạt và áp dụng những biện pháp xử lý hành chính được quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính. Dưới luật này có hàng chục quy định trên từng lãnh vực. Luật giao cho Chính phủ quy định chủ tịch ủy ban từng cấp, hoặc một số ngành giao cho công an cấp tỉnh, quận, xã thẩm quyền về mức phạt. Nếu chính quyền vượt quá thẩm quyền, làm không đúng theo luật định thì người dân có thể kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đó ra tòa. Sẽ có tòa án hành chính xử.”

Việc truyền thông Nhà nước loan tin từ một nguồn được cơ quan chức năng đưa ra là một thực trạng tại Việt Nam. Trường hợp Tịnh Thất Bồng Lai chỉ là một trong biết bao vụ việc về sau được chứng minh hoàn hoàn trái ngược với những gì báo chí đồng loạt loan đi trước đó.

Diễm Thi

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.