Trao thêm quyền cho ông Trọng để làm gì?

Ông Nguyễn Phú Trọng khi tái đắc cử ngôi vị tổng bí thư tại đại hội 12 đảng CSVN tháng 1/2016.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đến giờ phút này, chắc chắn ông Trọng sẽ là người nắm giữ hai chức vụ quyền lực là Chủ tịch nước và Tổng bí thư sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào ngày 22 tháng 10 tới. Đây là sự sao chép mô hình được Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng từ nhiều năm qua, trong đó hiện nay Tập Cận Bình kiêm hai chức vụ cao nhất.

Ông Trọng có thực tâm chống tham nhũng?

Ngay sau khi ông Trần Đại Quang chết một cách đầy nghi vấn, một chiến dịch truyền thông đầy trơ trẽn đã được khởi động để dọn đường dư luận cho ông Trọng nắm giữ luôn vị trí Chủ tịch nước với chiêu bài ‘nhất thể hóa.’

Việc nhất thể hóa sẽ đưa ông Nguyễn Phú Trọng lên đỉnh cao quyền lực; nhưng vấn đề đạo đức và năng lực của ông Trọng lại đang khiến nhiều người hoài nghi và lên án.

Có vẻ như con đường thăng tiến của ông Trọng quá ít thành tích. Nên đám ‘đệ tử, con nhang’ chỉ nhai đi nhai lại một ‘bậc nhân kiệt’ Nguyễn Phú Trọng gắn với quá trình ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’. Tuy nhiên, dành một chút thời gian quan sát về tình hình xã hội Việt Nam sẽ thấy ngay, cuộc ‘đốt lò’ của ông Trọng thực ra chỉ đơn giản là một cuộc thanh trừng phe phái.

Cụ thể, ‘cái lò’ của ông Trọng chỉ thiêu ‘củi rừng’- tức là phe đối thủ, như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh… Còn những thanh ‘củi nhà’ đầy tai tiếng như: Trà-Quý ở Yên Bái, Triệu Tài Vinh ở Hà Giang, Nguyễn Nhân Chiến ở Bắc Ninh, Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng, Lê Thanh Hải ở thành Hồ, Võ Kim Cự ở Hà Tĩnh, Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hóa. Tất cả đều miễn nhiễm và đứng hiên ngang cạnh chủ lò.

Võ Kim Cự (phải), thủ phạm mang Fomosa vào Hà Tĩnh, người được cho là thuộc “phe ta” của Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Getty Images
Võ Kim Cự (phải), thủ phạm mang Fomosa vào Hà Tĩnh, người được cho là thuộc “phe ta” của Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Getty Images

 

Nhiều ý kiến còn nói rằng, cuộc chiến ‘chống tham nhũng’ của ông Trọng thực ra chỉ mang giá trị tuyên truyền. Bởi thực tế, trong mắt người dân, vấn nạn tham nhũng chưa bao giờ giảm đi. Người dân vẫn hàng ngày bị công chức đòi tiền ‘bôi trơn’ mỗi khi làm thủ tục hành chính. CSGT vẫn miệt mài chặn xin đểu người đi đường. Bệnh nhân vào bệnh viện vẫn phải có phong bì cho bác sĩ. Xin việc vẫn phải chạy tiền. Nhiều người phạm tội vẫn chạy án, v.v…

Bên cạnh đó, dư luận thẳng thừng đặt câu hỏi liệu ông Trọng có tham nhũng? Nhiều người gửi thư yêu cầu “Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai ‘Bản kê tài sản’ của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên”. Tuy nhiên, hiện chưa có phản ứng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là đã gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội.

Thật nực cười khi ông Trọng bắt 4 triệu đảng viên phải kê khai tài sản, trong khi chính bản thân mình lại không chịu làm. Tinh thần gương mẫu của một đảng viên lãnh đạo là đây sao?

Bất cứ kẻ nào bán mình cho Tàu cộng đều là kẻ thù của đất nước này!

Dư luận đánh giá rằng ông Nguyễn Phú Trọng không những là kẻ thân Tàu mà còn bị Bắc Kinh cắm sinh tử phù. Thực tế, suốt nhiều năm qua, mặc cho Trung Quốc bắn giết ngư dân trên Biển Đông, mặc cho những hoạt động kinh tế của Việt Nam bị Trung Quốc chèn ép. Ông Trọng tuyệt nhiên chưa bao giờ có một câu nào lên án hay chỉ trích Trung Quốc, cũng như chưa bao giờ lên tiếng về chủ quyền của đất nước.

Mỗi khi Việt Nam có đụng độ với Trung Quốc, ông Trọng lại ‘bế quan tỏa cảng’, không bao giờ xuất hiện để nói một lời thể hiện trách nhiệm. Là một công dân trăn trở về vận mệnh quốc gia, bạn có đồng ý cho một kẻ thiếu bản lĩnh như vậy lèo lái tương lai của dân tộc?

Trơ trẽn hơn, sáng 8/12/2015, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhiều người dân nêu băn khoăn lo ngại về các vấn đề chủ quyền, ông Trọng nói thẳng thừng rằng: “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?…” Rõ ràng có thể thấy, ông Trọng xem việc tổ chức đại hội Đảng của ông quan trọng hơn lòng tự tôn dân tộc, chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Là một Tổng bí thư đầy quyền lực, nhưng ông Trọng lại hành xử như một kẻ vô tổ quốc.

Ông Trọng tại buổi gặp gỡ cử tri Quận Ba Đình và Hoàn Kiếm (Hà Nội) hôm 8/12/2015. Ảnh: Thắng Ngọc/Soha.vn
Ông Trọng tại buổi gặp gỡ cử tri Quận Ba Đình và Hoàn Kiếm (Hà Nội) hôm 8/12/2015. Ảnh: Thắng Ngọc/Soha.vn

 

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam thời nào cũng khép nép trước Trung Quốc. Nhưng đến thời ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền, người ta thấy mức độ nhượng bộ Trung Quốc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bằng chứng là dư luận không khỏi giật mình khi thấy lãnh đạo CSVN ký Thông tư số 19/2018, cho phép các thương nhân, cư dân khu vực biên giới Việt – Trung được sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, bất chấp điều đó là vi phạm Hiến Pháp, và có thể dẫn đến nguy cơ mất chủ quyền, mất an ninh trong lĩnh vực tiền tệ.

Bên cạnh đó, gần đây nhà cầm quyền CSVN còn cấp hẳn phép người dân Trung Quốc được ngang nhiên lái xe ô tô sang tận Lạng Sơn. Đồng thời, hàng trăm công trình trọng điểm khắp Việt Nam đang lần lượt bị rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc, kéo theo đó là hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc sang làm việc tại Việt Nam. Dẫn đến nhiều ngôi làng Trung Quốc mọc lên khắp ba miền Bắc-Trung-Nam.

Không chỉ vậy, cuộc chiến thương mại giữa Trung-Mỹ đã lên đến đỉnh điểm với nhiều hệ quả xấu khó lường sẽ xảy ra tại Trung Quốc, vậy mà CSVN thay vì phải giảm bớt đà lệ thuộc Bắc Kinh, mối quan hệ kinh tế Việt-Trung chưa bao giờ “nồng ấm” như hiện nay.

Nhiều chuyên gia kinh tế phải cảnh báo Việt Nam có nguy cơ dính đòn trừng phạt của Mỹ, vì để cho hàng hóa Trung Quốc sử dụng lãnh thổ làm nơi trung chuyển với mục đích xuất khẩu ngược sang Mỹ! Có thể nói, không có bất cứ ai vì lợi ích dân tộc lại hành động hồ đồ như vậy.

Tóm lại, Nguyễn Phú Trọng xuất thân là một nhà lý luận bảo thủ, cuồng tín chủ nghĩa cộng sản – một học thuyết bị phần đông thế giới kịch liệt lên án vì gieo biết bao đau thương cho nhân loại. Với một cái đầu chứa đầy những lý luận Mác-Lê, ông Trọng không có kinh nghiệm về quản lý nền kinh tế thị trường, vì vậy ông không thể nào là một nhà kỹ trị để đưa đất nước trở thành ‘nền công nghiệp theo hướng hiện đại’, bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của nhân loại. Vậy, nếu trao thêm quyền, không biết rồi đây ông Trọng sẽ đưa đất nước về đâu?

Ngô Đồng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…