Vì sao Hoa Kỳ “khai chiến” với Trung Quốc ở Alaska

Cuộc gặp mặt giữa phái đoàn cấp cao Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Alaska hôm 19 & 20/3/2021 đã biến thành cuộc khẩu chiến dữ dội ngay trong giờ khai mạc. Ảnh minh họa
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc gặp mặt giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Anchorage, tiểu bang Alaska hôm 19 và 20 tháng Ba đã biến thành cuộc khẩu chiến dữ dội ngay trong giờ khai mạc, nhưng nó không là điều bất ngờ nếu theo dõi các hành động của Hoa Kỳ trước đó một tuần.

Trước khi gặp phái đoàn cấp cao của Trung Quốc gồm Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính Trị đặc trách đối ngoại và Ngoại Trưởng Vương Nghị, những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã có hai buổi trao đổi với các đồng minh quan trọng tại Á Châu: 1) Tổng thống Biden đã tham dự cuộc họp thượng đỉnh với các nguyên thủ trong Bộ Tứ gồm thủ tướng Nhật, thủ tướng Australia và thủ tướng Ấn Độ qua mạng Internet vào ngày 13 tháng Ba; 2) Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng với Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đã bay sang Nhật và Nam Hàn để họp với hai người đồng cấp của hai quốc gia này vào ngày 16 và 17 tháng Ba.

Thông điệp chung của các hội nghị này là Hoa Kỳ cùng với các quốc gia đồng minh sẽ chung tay vì một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do, mở rộng và lành mạnh, dựa trên quy tắc dân chủ chứ không dùng “sự cưỡng ép và đe dọa,” đặc biệt là đối với tình hình tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Tuy thông điệp này đã được công bố qua bản Tuyên Bố Chung sau khi Hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ kết thúc, nhưng chính cuộc gặp gỡ Mỹ – Trung tại Anchorage, là diễn đàn tốt nhất để cho Hoa Kỳ biểu hiện thái độ “nắn gân” Trung Quốc, nhằm tạo sự an lòng của các quốc gia đồng minh, đặc biệt là Khối ASEAN về chính sách “nước Mỹ trở lại.”  Nói cách khác, trước khi Hội nghị diễn ra, Hoa Kỳ đã có chủ tâm “khiêu chiến” với cả Bắc Kinh lẫn Mạc Tư Khoa, qua việc trừng phạt 14 phó chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc liên quan đến việc thay đổi hệ thống bầu cử tại Hong Kong, và qua việc ông Biden gọi Putin là kẻ sát nhân, để tác động lên các đồng minh tại Á Châu rằng Hoa Kỳ không còn tương nhượng mà chọn thế đối đầu với cả hai cường quốc độc tài Trung Cộng và Nga.

Chính vì thế mà ngay khi bước vào Hội nghị, Ngoại Trưởng Antony Blinken và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan đã đặt thẳng vấn đề rằng Trung Quốc đang là mối đe dọa cho sự ổn định toàn cầu và quan ngại về các hành động của Trung Quốc, bao gồm những vấn đề như đàn áp tại Tân Cương, Hong Kong, uy hiếp Đài Loan, các cuộc tấn công mạng vào Mỹ và ép buộc kinh tế đối với các nước đồng minh.

Phía Trung Quốc cũng đã phản pháo khá mạnh với bài phát biểu gần 15 phút bằng tiếng Trung của Dương Khiết Trì, rằng Hoa Kỳ không nên can thiệp vào nội bộ Trung Quốc, và không nên tiếp cận vấn đề một cách trịch thượng vì Hoa Kỳ không có quyền lên lớp Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và dân chủ.

Nhưng nội dung phát biểu sau đó của Vương Nghị mới hiện rõ sự cay cú của phái đoàn Trung Quốc khi cho rằng những chỉ trích của phía Hoa Kỳ ngay lúc khai mạc là “không phải cách tiếp khách bình thường.”  Vương Nghị còn lên giọng điệu: “Nếu Hoa Kỳ định sử dụng điều này để nâng cao ưu thế của mình trước Trung Quốc, tôi cho rằng quý vị đã tính toán sai. Nó chỉ có thể chứng tỏ sự yếu đuổi và bất lực, không ảnh hưởng gì đến lập trường của Trung Quốc, hoặc không thể làm lung lay quyết tâm của Trung Quốc.

Với không khí căng thẳng ngay từ đầu như vậy rõ ràng là hai buổi họp kín tiếp theo cũng không mang lại kết quả nào, nên Hội nghị bế mạc mà không có một bản tuyên bố chung như mọi khi.

Có lẽ hiểu thâm ý của Hoa Kỳ đã sử dụng Hội nghị để củng cố tinh thần “bài Trung” của các nước Á Châu, nên ngay khi phái đoàn Dương Khiết Trì và Vương Nghị rời phi trường Anchorage quay trở lại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tung ra hai hành động “nắn gân” trên biển Hoa Đông và Biển Đông.

Thứ nhất là sáng ngày 21 tháng Ba, chính quyền Philippines lên tiếng tố cáo Bắc Kinh đã đưa 220 tàu đánh cá – mà trên thực tế là những tàu dân quân – xâm nhập khu vực Bãi Ba Đầu (Whitson Reef) của Phi. Đây là rạn san hô lớn nhất trong số các đảo, bãi san hô trong cụm Sinh Tồn mà Việt Nam cũng đang kiểm soát 4 đảo (gồm Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Cô Lin và Len Đào).

Thứ hai là chiều ngày 20 tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Nhật Bản loan báo một biên đội gồm 3 tàu khu trục của Trung Quốc: Tàu Type 055 Nam Xương, tàu Type 052D Thành Đô và tàu hộ vệ Type 051A Đại Khánh tiến vào vùng biển phía Nam của Nhật Bản. Tàu khu trục Type 055 Nam Xương là một trong số ít tàu chiến có trọng tấn hơn 13 ngàn tấn, tuy không phải là hàng không mẫu hạm nhưng được xem là tàu khu trục lớn có khả năng tấn công và đổ bộ, được trang bị những loại vũ khí phòng không, chống tên lửa rất mạnh trên biển.

Trong khi đó tại Hoa Lục, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã cho loan truyền bài phát biểu dài 15 phút liên tục của Dương Khiết Trì để kích lên làn sóng chống Mỹ với luận điệu rằng “người Mỹ không có tư cách đứng từ trên cao nói chuyện với Trung Quốc.” Thậm chí tờ Nhân Dân Nhật Báo đã đăng bài xã luận cho rằng, phát biểu của Dương Khiết Trì đã chấm dứt 120 năm đen tối của Trung Quốc khi mà năm 1901 (năm Tân Sửu) Bắc Kinh đã ký một hiệp ước bất bình đẳng với 11 nước trong bối cảnh suy tàn của Nhà Thanh. Nhưng nay Trung Quốc không còn là Trung Quốc trước kia.

Cuộc gặp mặt tại Alaska đã cho thấy là cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đang cố định vị sức mạnh của mình với phần còn lại của thế giới. Hai bên đều hiểu rằng, việc họ phải cứng với đối phương đều có những mục tiêu riêng.

Với Hoa Kỳ, sự cứng rắn đối với Trung Quốc là để truyền đi một thông điệp. Trước hết là cho dư luận Hoa Kỳ thấy rằng chính quyền Biden sẵn sàng đối đầu với mộng bá chủ của Trung Quốc, khẳng định vị trí hàng đầu của Hoa Kỳ trong thế liên minh với các quốc gia trên thế giới để chống lại những quốc gia độc tài mà tiêu biểu là Nga và Trung Cộng. Kế đến là ủng hộ và đứng về phía các đồng minh Á Châu để chống lại những cưỡng chế, dọa nạt của Trung Quốc.

Với Trung Quốc, sự cứng rắn đối với Hoa Kỳ trong phát biểu dài 15 phút của Dương Khiết Trì được chuẩn bị trước, nhắm vào khối quần chúng Hoa Lục để truyền đi thông điệp rằng Trung Quốc đã lớn mạnh và không còn sợ Hoa Kỳ, nhưng cũng là một đòn “nắn gân” đối với các quốc gia trong vòng kềm tỏa của Bắc Kinh.

Ngày 22 tháng Tư tới đây, Tổng Thống Biden và Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trong Hội nghị về Ngày Trái Đất do Liên Hiệp Quốc tổ chức trực tuyến (online). Có lẽ hai bên sẽ kiềm chế,  nhất là phía Trung Quốc đang muốn có cuộc gặp mặt thật sớm giữa họ Tập và Biden trong năm nay để tháo gỡ ba vấn đề đang gây rất nhiều khó khăn cho phía Trung Quốc: Thương mại, công nghệ và kinh tế.

Tóm lại, cuộc gặp mặt vừa qua ở Alaska đã cho thấy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đối đầu ở mức cao độ. Hoa Kỳ không thể chỉ dùng các biện pháp quân sự hay lời lẽ cứng rắn để đáp trả, mà quan trọng hơn là cần xiển dương hai giá trị cốt lõi của nước Mỹ về “dân chủ và nhân quyền” để truyền sinh lực cho khối quần chúng gần 3 tỷ người trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương thì mới mở ra một kỷ nguyên tự do, mở rộng và lành mạnh trong khu vực.

Lý Thái Hùng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội 13 của ĐCSVN tại Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Ông Trọng để lại ĐCSVN ở thế chín muồi cho sự cai trị độc tài

Lãnh đạo đảng từ năm 2011, ông Trọng đã cố gắng làm sống lại một thế chế, đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích và tiến thân trong giai đoạn đầu những năm 2010.

Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn ‘tâm phục, khẩu phục.” Tư tưởng và đạo đức đã đã không còn được xem trọng. Các phong trào dân chủ đe dọa sự độc quyền về quyền lực của đảng. Khu vực tư nhân không chỉ giàu có mà còn mong muốn có nhiều quyền lực chính trị hơn.

Nhưng cái thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị đã được để lại với hiện trạng như thế nào?

Ảnh minh họa - Công nhân làm việc tại Xí nghiệp may Hà Quảng, Quảng Bình (trang mạng Nhiếp ảnh và Đời sống)

Reuters: Mỹ hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam đến tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trì hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp tình trạng kinh tế thị trường của Việt Nam thêm khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do “lỗi phần mềm CrowdStrike.”

Một quyết định về việc nâng cấp mà Hà Nội đã tìm kiếm từ lâu đã đến hạn vào thứ Sáu 26/7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép Mỹ, tôm vùng Vịnh và nông dân mật ong phản đối, nhưng được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác.

Việc nâng cấp trên sẽ làm giảm các khoản thuế chống bán phá giá đối với [hàng] nhập khẩu Việt Nam do tình trạng hiện tại của Việt Nam đang được Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm?

Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của “bàn dân thiên hạ.” Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng chuyển tải thông điệp về việc người kế nhiệm.

Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm, lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ, khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành.

Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để “dò đoán” thái độ của từng nhân vật cấp cao.

Tô Lâm sẽ lên tổng bí thư?

Theo quy định thì ông Tô Lâm đương nhiên sẽ là trưởng ban lễ tang, thế nhưng điều đáng lưu ý là trưởng ban tổ chức lễ tang lại là ông Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư.

Đây là một chỉ dấu cho thấy phe quân đội đang tìm cách cân bằng lại tương quan quyền lực đối với ông Tô Lâm. Và như thế, cuộc quyết đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đang bắt đầu. Phe nào giành ưu thế hay là sẽ thoả hiệp thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi ở Hội nghị Trung ương 10 sắp tới.