Tối hôm qua, ngày 2/3, tôi đã xem bộ phim tài liệu The General: Vietnam in the Age of To Lam của Laura Brickman được trình chiếu tại Forum des images (Paris).
Đó không chỉ là một bộ phim. Đó là một trải nghiệm ám ảnh — một trải nghiệm khiến tôi đối diện lại với ký ức về Việt Nam.
The General nhắc tôi rằng “bóng ma” của quyền lực độc đoán không hề thuộc về quá khứ. Nó vẫn tồn tại, vận hành và thích nghi rất tốt trong thế kỷ 21.
Bộ phim mở đầu bằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017 tại công viên Tiergarten – ngay giữa trung tâm Berlin.
Nhận thức rằng một bộ máy an ninh có thể vươn tay xuyên biên giới để “tóm” một người giữa thủ đô Âu Châu là điều thực sự đáng sợ. Nó phá vỡ ảo tưởng về khoảng cách địa lý và sự an toàn của thế giới tự do.
Điều đó khiến những đe dọa nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến như Nguyễn Văn Đài hay Mai Khôi không còn là những câu chuyện xa xôi. Chúng trở nên gần gũi, hiện hữu và rất thật.
Những hình ảnh về Việt Nam trở lại trong ký ức tôi – không phải Việt Nam của du lịch, mà là Việt Nam của kiểm soát, của sợ hãi và của im lặng.
Tôi rời rạp với nhiều câu hỏi “gây tranh luận” mà tôi tin rằng, với tư cách một cộng đồng, chúng ta không thể né tránh.
“Nhà nước An ninh” và Kinh tế:
Bộ phim nhấn mạnh việc Tô Lâm chuyển từ bộ trưởng Công an lên vị trí lãnh đạo cao nhất.
Liệu Việt Nam đang dần trở thành một “Nhà nước Cảnh sát mang chiếc mặt nạ kinh tế”?
Và các lợi ích thương mại của phương Tây có đang làm cho truyền thông quốc tế e dè khi phản ánh thực tế này?
“Bản thiết kế Berlin”:
Vụ bắt cóc năm 2017 có phải là bước ngoặt chiến lược – một “bản thiết kế” cho cách quyền lực được củng cố thông qua việc mở rộng tầm với ngoài lãnh thổ?
Bao nhiêu bằng chứng cho thấy đây không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà là một thông điệp chính trị?
“Kỷ nguyên mới”:
“Kỷ nguyên mới” được tuyên bố hôm nay có phải chỉ là sự tiếp nối những nguyên nhân khiến thế hệ trước phải rời bỏ quê hương? Hay là hình thức đàn áp đã biến đổi đến mức chúng ta không còn nhận ra nó nữa?
“Nghịch lý kinh tế”:
Nhiều người trong cộng đồng hải ngoại gửi tiền về Việt Nam, góp phần thúc đẩy nền kinh tế mà bộ phim đặt vấn đề.
Đây là một mâu thuẫn giữa việc hỗ trợ gia đình và việc vô tình góp phần duy trì một hệ thống bị cáo buộc là bịt tiếng nói phản biện.
“Cánh tay vươn dài”:
Khi chứng kiến việc theo dõi và gây áp lực đối với các nhà hoạt động ở nước ngoài, chúng ta có còn cảm thấy hoàn toàn tự do khi phát biểu hay hành động – ngay cả khi đang sống trong một nền dân chủ?
Can đảm và trách nhiệm:
Laura Brickman không phải là người Việt. Nhưng cô ta đã chọn điều tra những sự thật nhạy cảm này, chấp nhận rủi ro cá nhân.
Câu hỏi đặt ra không phải chỉ là cô ấy có can đảm không mà là chúng ta – những người có liên hệ trực tiếp với đất nước Việt Nam – có dám đối diện sự thật và cất tiếng nói hay không?
Im lặng đôi khi cũng là một lựa chọn chính trị!
Chúng ta cần tự hỏi mình đang góp phần xây dựng tương lai nào khi chọn quay mặt đi.
Và một câu hỏi khó hơn nữa: Chúng ta có thể tiếp tục hành xử như thể mọi thứ chỉ đơn giản là một điểm đến du lịch?
Paris 2/3/2026
Ngọc Châu
Nguồn: FB Van Huynh Ngoc-Châu
XEM THÊM:
- Cảm nghĩ về buổi chiếu phim “The General: Vietnam in The Age of To Lam” tại Paris
- Cộng đồng Việt ở Washington DC chiếu phim tài liệu ‘tố cáo Tô Lâm’ trước đại hội 14
- Phim tài liệu về Tô Lâm ‘vạch trần bản chất độc tài CSVN’
- Phim “THE GENERAL,” Như Tiếng Thét Uất Nghẹn Từ Bên Trong



