Diễn Đàn

Bàn về tính chính danh của đảng Cộng Sản Việt Nam

Tại Việt Nam, sự khẳng định kiên định đối với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một tuyên bố học thuyết, mà là một lựa chọn cấu trúc liên quan đến tính chính danh, ký ức lịch sử và sự ổn định quyền lực. Nhưng chính ở điểm này, vấn đề trở nên sâu sắc: Liệu sự kiên định ấy là tất yếu lịch sử, hay là phản xạ của một cấu trúc chính trị chưa tìm được phương thức tự tái định nghĩa trong bối cảnh biến đổi?

Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran và từng là tư lệnh lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) khét tiếng. Ảnh: Courtney Bonneau/ Middle East Images/ AFP via Getty Images

Iran: Tia sáng cuối đường hầm

Cuộc chiến ở Iran đã bước sang ngày thứ 26 và cả thế giới đều cảm nhận được hậu quả thê thảm của nó, không chỉ trên thị trường xăng dầu và khí đốt mà hầu như ở mọi lĩnh vực kinh tế. Sau khi ra tối hậu thư 48 giờ đòi Iran phải mở eo biển Hormuz, rồi gia hạn thêm năm ngày nữa, Tổng Thống Mỹ Donald Trump dường như đang muốn giải quyết vấn đề thông qua thương lượng ngoại giao.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh minh họa: Vnexpress

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Kỷ luật kỹ thuật quyết định tầm nhìn thế kỷ

Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức cực đoan và một kỷ luật sắt trong từng bước đi, từ nghiên cứu khả thi đến quản trị thực hiện. Nếu thiếu đi sự kỷ luật này, cái giá phải trả không chỉ là chi phí đội vốn mà còn là gánh nặng kéo dài cho nhiều thế hệ sau.

Việt Nam có hơn 880 cơ quan báo chí, hơn 70 đài phát thanh – truyền hình nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia không có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Cái bẫy “vô minh thể chế”

Khi các ý kiến phản biện khó xuất hiện trong không gian chính thức, thông tin đi lên thường phải đi qua nhiều tầng “định hướng.” Qua mỗi tầng như vậy, khả năng thông tin bị làm mềm, bị lọc hoặc bị diễn giải lại càng tăng. Kết quả là người ra quyết định có thể nhận được một bức tranh ít đa dạng hơn thực tế.

…về dài hạn, nó có thể tạo ra một cái bẫy: Hệ thống mất dần khả năng tự nhận ra sai lầm của chính mình.

Một địa điểm bầu cử ở Sài Gòn, sáng 15/3/2026, Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bầu cử chỉ là hợp thức hóa vai trò giới chủ của dân

Cứ vào Internet, xem những hướng dẫn, nhắc nhở của hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức về cuộc bầu cử vừa diễn ra, tự nhiên sẽ tìm được đầy đủ bằng chứng. Cụ thể: Việt Nam xác định bầu cử là nghĩa vụ. Cử tri bị buộc phải chọn ứng cử viên (ƯCV) trong “danh sách chính thức,” không được bỏ phiếu trắng, không được loại tất cả ƯCV đã được chọn trước, không được tự giới thiệu người họ muốn.

Biểu tình tưởng niệm trận chiến Trường Sa ở Việt Nam năm 2016. Ảnh: Internet

Hoàng Sa, Trường Sa sẽ trở về với dân tộc Việt Nam

Ba điều kiện tiên quyết để một dân tộc tồn tại và phục hồi những lãnh thổ đã bị xâm chiếm bằng võ lực bởi một nước mạnh láng giềng là (1) niềm tin vào sự trường tồn của lịch sử dân tộc, (2) phát huy nội lực và (3) tận dụng mọi cơ hội quốc tế thuận tiện để giành lại chủ quyền.

Đó không phải là những lời an ủi suông mà là những yếu tố quyết định.

“Thẻ vàng IUU” – Phép thử minh bạch của thủy sản Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, các tiêu chuẩn thương mại không còn chỉ xoay quanh chất lượng sản phẩm hay giá cả, mà ngày càng gắn chặt với các tiêu chí về quản trị, môi trường và trách nhiệm xã hội. Điều đó có nghĩa rằng, năng lực tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đang trở thành một thước đo quan trọng đối với uy tín của mỗi quốc gia. Vì vậy, câu chuyện “thẻ vàng” thủy sản của Việt Nam cần được nhìn nhận như một bài học lớn về quản trị quốc gia trong thời đại hội nhập.

Việt Nam tuy phát triển nhưng có nhiều đàn áp đang xảy ra. Ảnh minh họa: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Phim tài liệu về Tô Lâm ra mắt ở Little Saigon, phơi bày sự thật về Việt Nam

Phim tài liệu “The General: Vietnam in the Age of To Lam” ra mắt cộng đồng người Việt ở Little Saigon hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Ba, cho thấy sự thật về Việt Nam tuy đang phát triển nhưng có nhiều đàn áp xảy ra.

Bộ phim của nữ đạo diễn Laura Brickman được chiếu tại rạp Frida Cinema ở khu trung tâm thành phố Santa Ana, có sự hiện diện của nhiều đồng hương muốn hiểu biết thêm về những gì đang xảy ra ở quê nhà.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn phim do đài truyền hình chính thức của Cuba phát sóng vào ngày 13/3/2026. Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel đang phát biểu trong một cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao đảng Cộng sản Cuba tại Havana, cho biết vào ngày 13/3 các quan chức Cuba và Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành đàm phán bí mật. Ảnh: Cuba TV, via AFP

Cuba đầu hàng chăng?

Những diễn biến mới trong năm 2026 đang đặt ra một câu hỏi lớn: Cuba có đang xuống nước, thậm chí “đầu hàng” trước sức ép của Hoa Kỳ hay không? Việc Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel thừa nhận chính quyền Havana đã bí mật đàm phán với Washington, đồng thời công khai thừa nhận đất nước đang rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế nghiêm trọng, cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong giọng điệu của lãnh đạo Cuba.

Mày biết biết mày là ai không?

‘Mày biết bố mày là ai không?’ – Từ vỉa hè đến hành lang quyền lực

Câu hỏi không phải là tại sao con người đó hành xử như vậy. Câu hỏi là: Tại sao câu nói đó — với cái logic rằng danh tính của “bố” có thể ghi đè lên mọi lý lẽ — lại có sức mạnh? Và tại sao nó cứ xuất hiện mãi, từ Hà Nội đến Đồng Nai, từ vụ va chạm giao thông đến vụ sàm sỡ phụ nữ?

Trường Đại học Bách Khoa. Ảnh: Trannhoduc, via Wiki commons

Bách khoa – Phú Thọ: Đất vàng hay ký ức đô thị?

Bài viết này được đặt trên giả định rằng đề xuất di dời Bách khoa – Phú Thọ đơn thuần là một bài toán bất động sản và quy hoạch đô thị. Nhưng có một khả năng khác, đáng lo ngại hơn, mà người viết không thể hoàn toàn gạt bỏ: Rằng đây là một phần của nỗ lực có chủ ý nhằm xóa bỏ những không gian văn hóa và thiết chế gắn với lịch sử Sài Gòn trước năm 1975 – một dạng tái cấu trúc ký ức đô thị bằng máy ủi, thay vì bằng ngôn ngữ.

Ảnh minh họa: Internet

Tái định nghĩa tăng trưởng: Từ “cơn say GDP” đến kỷ luật hiệu quả và giá trị ở lại

Là người đã viết một loạt bài trong thời gian qua phân tích và bày tỏ lo ngại về nội hàm thực chất của mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026, tôi từng không khỏi băn khoăn: Liệu chúng ta có đang bước vào một chu kỳ mới của “tăng trưởng bằng mọi giá”? Liệu những con số đẹp có đủ để phản ánh sức khỏe thật sự của nền kinh tế, hay chỉ tạo ra một cảm giác lạc quan bề mặt?