Nguyễn Tấn Dũng tái xuất giang hồ

Ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn làm thủ tướng. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong những ngày qua, tên ông Nguyễn Tấn Dũng bỗng nhiên được nhắc tới nhiều hơn trên mạng xã hội, nhất là sau khi người con là Bí Thư tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị được lệnh của Thủ Tướng Phúc triệu về nhiệm sở cũ ở Bộ Xây Dựng.

Gần 5 năm  qua, kể từ khi cầm sổ hưu về quê nhà “làm người tử tế” sau cuộc tranh quyền thất bại với Nguyễn Phú Trọng trong đại hội 12, ông Dũng sống im hơi lặng tiếng và ít xuất hiện công khai. Có thể lý giải, vì phe ông Trọng với chiêu bài đốt lò chống tham nhũng đã đánh quá mạnh vào những người đã từng cộng tác mật thiết với ông Dũng trước đây.

Bắt đầu từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh rồi đến cặp đôi Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa lần lượt vào lò, tưởng chừng như phe Trọng tung hoành giữa chốn không người. Nhưng cũng có lúc họ gặp phải hiểm nghèo khi ông Trọng đến thăm Kiên Giang bị đột quỵ năm 2018 mà đến nay vẫn chưa bình phục.

Có thể nói cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng còn cao số nên đã qua được đợt đốt lò đầu tiên. Nay chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, nếu ông Trọng hết làm tổng bí thư thì coi như ông Dũng và đàn em của ông thoát nạn. Đã có những điều chứng tỏ là ông Dũng đang tái xuất giang hồ sau thời gian tạm thời “phong kiếm quy ẩn,” nói theo kiểu kiếm hiệp Tàu.

Cuối tháng Chín, 2020,nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh Tế Trung Ương, cựu Thủ Tướng Dũng xuất hiện chính thức trên truyền thông nhà nước, trả lời một cuộc phỏng vấn của đài VTV. Ông Dũng hết lời ca ngợi “Ban Kinh Tế Trung Ương đã đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và thực thi các chủ trương, chính sách lớn của đảng ta về phát triển kinh tế – xã hội nhanh chóng và bền vững của đất nước.” Dĩ nhiên không ai quên ông Dũng đã là trưởng ban năm 1996 trước khi được chỉ định làm phó thủ tướng.

Đến ngày 28 tháng Chín, ông Dũng tham dự đại hội đảng bộ quân đội tại Hà Nội cùng với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong lúc đó tại thành Hồ, Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng được “giới thiệu” để bầu vào ghế bí thư thành uỷ thay thế Nguyễn Thiện Nhân. Nói cho đẹp là “giới thiệu,” nhưng thực ra đây là sự chỉ định của đảng. Ông Nên xuất thân từ Tây Ninh, cũng được mô tả là đàn em của Ba Dũng trước đây.

Nhưng quan trọng hơn hết, hai đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội và đại hội đảng bộ Bộ Công An, diễn ra cùng ngày 12 tháng Mười, 2020. Thành phần tham dự của các nhân vật trong đảng, kể cả các nhân vật cựu trào, cho thấy có hai phe rõ rệt.

Nguyễn Phú Trọng trong cương vị tổng – tịch đi dự bên đảng bộ Hà Nội cùng với Trương Tấn Sang cựu Chủ Tịch Nước, vốn là một đồng minh của ông Trọng trong đại hội 12 đá bay Nguyễn Tấn Dũng về vườn. Trong khi đó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đi dự bên đại hội của đảng bộ Công An cùng với Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng. Tuy ông Vượng cũng đi dự đại hội đảng bộ Công An nhưng rất mờ nhạt.

Sau khi dự đại hội đảng bộ Công An thì ông Nguyễn Xuân Phúc đi dự đại hội đảng bộ Hải Phòng và tiếp xúc với cử tri tại đây. Từ Hải Phòng, ông Phúc bay đi Sài Gòn để tham dự đại hội đảng bộ TP.HCM. Trong khi đó, ông Trần Quốc Vượng lại đi Tuyên Quang dự lễ khởi công xây dựng bảo tàng Tân Trào và đại hội đảng bộ Tuyên Quang.

Sự xuất hiện của ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc qua các đại hội nói trên cho thấy là hình ảnh ông Phúc nổi bậc hơn ông Vượng rất nhiều.

Phải chăng ở hội nghị 13 vừa qua đã có cuộc “đảo chánh ngầm” khi phe ông Phúc được sự hậu thuẫn ngầm của phe ông Nguyễn Tấn Dũng, tìm cách loại ảnh hưởng của phe ông Trọng và ông Vượng, chuẩn bị cho cuộc đua ghế tổng bí thư sẽ quyết định tại hội nghị 14 vào cuối năm 2020.

Điều này cho thấy trận chiến tranh ghế tổng bí thư giữa Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc đang hồi gay cấn. Nó làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tranh quyền quyết liệt trong đại hội 12 vào năm 2016 giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.

Một dấu ấn khác được dư luận bàn tới nhiều trong sự tái xuất giang hồ của ông Dũng là Nguyễn Thanh Nghị kỳ này còn ở lại trung ương sau đại hội 13 hay sẽ về hưu non. Nếu Nghị tiếp tục được giới thiệu bầu vào ủy viên trung ương khoá 13, nhiều phần Nghị sẽ là bộ trưởng Bộ Xây Dựng trong chính phủ mới, hay chức cao hơn có thể là ủy viên Bộ Chính Trị chẳng hạn.

Vì thế, sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Tấn Dũng có thể cho thấy hai điều:

– Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là kế rung cây nhát khỉ. Chiến dịch ấy chỉ làm thịt được một số người thuộc phe Dũng trước đây, nhưng thực chất không dám đụng đến quyền lực phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng ở phía Nam. Bằng chứng là lãnh chúa thành Hồ Lê Thanh Hải, chưa có luật pháp nào dám đụng đến. Đốt lò chống tham nhũng, cuối cùng là cơ hội tốt để đề cao Nguyễn Phú Trọng như một tổng bí thư “kiệt xuất” nhất từ sau Lê Duẩn.

– Với những gì đạt được trong thời gian 2 năm vừa qua, ông Trọng chỉ có thể đụng đến một số nhân sự từ Miền Trung trở ra mà thôi. Chứ trong Miền Nam, đặc biệt các tỉnh Nam Bộ hầu hết vững như bàn thạch vì có bàn tay bao che của phe nhóm ông Dũng.

Tóm lại, sự tranh giành quyền lực cao nhất trong đảng CSVN mỗi 5 năm một lần còn cho người dân Việt thấy, đảng này chỉ là một tập đoàn cai trị bất hợp pháp đứng trên và đứng ngoài quyền lợi đất nước.

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.