bẫy nợ Trung Quốc

Một chuyến tàu cao tốc Jakarta-Bandung tại ga Halim. Chỉ 1 năm sau ngày chạy chuyến tàu đầu tiên, dự án nằm trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) từng được quảng cáo là hoàn toàn thương mại và tự tài trợ này, đã trở thành một vũng lầy tài chính, nợ nần chồng chất, lượng hành khách ì ạch. Ảnh: Rosa Panggabean/ Bloomberg

Đừng sắt trên cao

Khi tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Indonesia, Jakarta-Bandung Whoosh, được khánh thành vào tháng 10/2023, nó được ca ngợi là một thắng lợi của sự tiến bộ và kỹ thuật hiện đại.

Tuy nhiên, một năm sau, lễ kỷ niệm đã trở thành một sự tính toán nghiêm túc. Dự án này, từng được quảng cáo là hoàn toàn thương mại và tự tài trợ, đã trở thành một “vũng lầy tài chính.” Nợ nần chồng chất, lượng hành khách ì ạch…

Xuất phát từ Lào, một đoàn tàu hỏa đến ga Ngọc Khê (Yuxi) tỉnh Vân Nam (Yunnan), Trung Quốc ngày 03/12/2021. Ảnh: AP - Hu Chao

Trung Quốc lũng đoạn Lào bằng bẫy nợ, Hán hóa Tây Tạng

Báo cáo của Lowy Institute hồi tháng Tư cảnh báo về tín dụng Trung Quốc khuôn khổ Con đường tơ lụa mới. Bắc Kinh đã buộc chặt Lào vào bẫy nợ, và hiện đang nắm trong tay 50% nợ nước ngoài của Lào, cao hơn cả Sri Lanka (9%), quốc gia đã phải giao cảng Hambantota cho Trung Quốc để gán nợ.

Một đoạn đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do Trung Quốc xây dựng. Ảnh: AFP

Yếu tố địa chính trị trong các dự án kinh tế lớn của Việt Nam

Trung Quốc đã có bước đi đầu tiên để giành miếng bánh kinh tế lớn của Việt Nam. Các dự án này đồng thời là những quân bài lớn về an ninh quốc gia và ảnh hưởng địa chính trị ở tầm khu vực.

Ngoài dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã được công bố là sẽ được hỗ trợ thực hiện bởi Trung Quốc, từ vốn cho tới cả mặt công nghệ, kỹ thuật. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang nhòm ngó các dự án lớn hơn.

Chạy trời không khỏi

Đối với Việt Nam, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng chưa thực sự cấp thiết. Nhưng lại được triển khai nhanh nhất: Thành lập hội đồng thẩm định vào tháng 4/2025, ký hợp đồng vay tiền vào tháng 11/2025 và khởi công vào tháng 12/2025.

Dự kiến tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng hoàn thành chậm nhất là vào năm 2030. Đây có lẽ là kỷ lục thần tốc trong lịch sử đường sắt Việt Nam.

Bản đồ hai tuyến đường sắt nối Côn Minh (Kunming, Trung Quốc) đến Singapore: Trục chính (mầu xanh) và trục hướng đông (mầu đỏ). Đồ họa của Bangkok Post Graphics. Ảnh chụp màn hình từ trang objectifthailande.com

Trung Quốc biến Việt Nam thành lá bài quan trọng trong Con đường tơ lụa mới

Sáng kiến ”Hai hành lang, Một vành đai,” được Việt Nam và Trung Quốc thông qua năm 2004, là cụm từ gọi tắt của hành lang “Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng” và hành lang “Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng” và “Vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ.” Sau nhiều năm cân nhắc bên phía Việt Nam, vấn đề hợp tác đường sắt được nhấn mạnh trong Điều 7 Tuyên bố chung ngày 20/08/2024, nhân chuyến công du Trung Quốc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tham vọng "Một vành đai, một con đường" của Bắc Kinh. Ảnh: Bloomberg

Việt Nam và Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Qua 10 năm thực hiện, nhìn chung BRI không đạt mục tiêu như Trung Quốc mong muốn. Những nước tham gia BRI tích cực thì mắc vào bẫy nợ như Sri Lanka và Lào, hoặc có nguy cơ phụ thuộc sâu vào Trung Quốc như Cambodia.

Cảng biển Shihanoukville của Cambodia được xem như là mô hình của việc tham gia BRI. Vốn đầu tư do Trung Quốc cung cấp, và kết quả là tư bản Trung Quốc chiếm tới 95% khách sạn, nhà hàng ở đây và thành phố biển nầy tràn ngập trung tâm du lịch (resorts) và sòng bạc (casino) với các bảng hiệu bằng tiếng Trung Quốc.

Vay tiền Trung Quốc nhưng không trả được nợ đúng hạn, Lào đã phải nhượng cho Trung Quốc quyền điều hành mạng lưới điện quốc gia. Trong hình, một phần tuyến đường sắt nối Trung Quốc với Lào, trong dự án “Vành Đai và Con Đường” của Bắc Kinh xuyên sông Mekong, ở Luang Prabang. Ảnh: Aidan Jones/ AFP via Getty Images

BRI và con đường hủy diệt

Ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, đã lên đường sang Bắc Kinh dự diễn đàn quốc tế về “Vành Đai và Con Đường” từ hôm 17 Tháng Mười. Nhân dịp này, truyền thông do đảng Cộng Sản kiểm soát ở Việt Nam liên tục đăng nhiều bài viết ca ngợi chuyến đi của ông Thưởng, tán dương đại dự án BRI của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, và vai trò của Việt Nam trong đại dự án đó.

Có thật BRI là “chất xúc tác cho hợp tác và phát triển khu vực” Đông Nam Á và “Việt Nam là ‘cầu nối’ Trung Quốc với Đông Nam Á trong sáng kiến Vành Đai và Con Đường” như báo chí trong nước hô hào hay không?

Một dự án kết nối đường sắt Vành đai và Con đường tại cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta, Indonesia., tháng 9/2022. Ảnh: Ajeng Dinar Ulfiana/ Reuters

Trung Quốc đang điều chỉnh chiến lược Vành đai và Con đường như thế nào?

Bắc Kinh chắc chắn sẽ không từ bỏ Vành đai và Con đường. Nhưng ngày nay, BRI trong trí tưởng tượng của mọi người – một dự án cho vay cơ sở hạ tầng chi phối toàn cầu, nhằm củng cố quyền lực của Trung Quốc – thực sự đã chết. Thay vào đó là một mô hình can dự ít hào nhoáng hơn, ít tốn kém hơn, dựa trên việc vun đắp quan hệ một cách tự nhiên trong các lĩnh vực như thương mại, viễn thông, năng lượng xanh, và học thuật.

Hình chụp từ màn hình TV nhà nước Lào cho thấy Chủ Tịch Thongloun Sisoulith (trái, trên) của Lào và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc vẫy tay chào nhau nhân dịp khai trường tuyến đường xe lửa nối thủ đô Vientiane và tỉnh Vân Nam ngày 3/12/2021. Ảnh: STR/AFPTV/AFP via Getty Images

Lào – mối nguy hiểm nhãn tiền của nước Việt

Với tình trạng nợ nần thê thảm của Lào hiện nay, chẳng bao lâu nữa đất nước Triệu Voi này sẽ là một chư hầu mới của Bắc Kinh, sẽ có nhiều vùng đất và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Lào được giao cho Trung Quốc kiểm soát. Và Việt Nam sẽ bị Trung Quốc bao vây từ ba phía: Biển Đông, với các căn cứ quân sự án ngữ Hoàng Sa và Trường Sa, biên giới Trung-Việt ở phía Bắc và biên giới Việt-Lào ở phía Tây.

Ở vùng Quảng Bình, biên giới Việt-Lào chỉ cách biển 40 cây số nên khi xảy ra xung đột quân sự, một mũi tấn công của Trung Quốc từ Lào có thể cắt đôi nước Việt Nam trong chớp mắt.

Các dự án thủy điện của Lào do Trung Quốc xây dựng có thể rơi vào bẫy nợ của “gã hàng xóm khổng lồ.” Ảnh: Nikkei

Nguy cơ Lào vỡ nợ, Việt Nam lo

Lào đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ nhiều năm qua: Lạm phát tăng 23,6% trong tháng Sáu, mức tăng cao nhất từ 22 năm qua; các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khí đốt đều tăng thêm ít nhất gần 70%. Trung Quốc là chủ nợ chính của Lào, chiếm gần một nửa khối nợ nước ngoài 14,5 tỉ đô la (chiếm 66% GDP), theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới vào tháng Tư, 2022.

Ảnh: Youtube Việt Tân

Bản chất lật lọng của Bắc Kinh đối với gia đình Rajapaksa: Bài học cho các nhà lãnh đạo thân TQ

Việc Trung Quốc bỏ rơi Tổng Thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa được xem là bài học cho các nhà lãnh đạo thân Trung Quốc trên thế giới.

Trung Quốc chỉ đưa ra những nhận xét chung chung về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang diễn ra ở Sri Lanka và đặc biệt là không hề có dấu hiệu ủng hộ ông Rajapaksa, người mà Bắc Kinh từng gọi là “người bạn thân” của Trung Quốc tại Sri Lanka.