Nguyễn Mậu Chính - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Groenland. Ảnh: Pixabay

Groenland, Trump và sự trở lại của ngôn ngữ lãnh thổ trong địa chính trị phương Tây

Bài tiểu luận này không nhằm trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể hay nên sở hữu Groenland hay không. Câu hỏi đó, trên thực tế, đã được giải quyết bởi luật pháp, chính trị và dư luận. Thay vào đó, bài viết đặt ra một vấn đề mang tính cấu trúc hơn: Điều gì xảy ra khi ngôn ngữ lãnh thổ quay trở lại trong một hệ thống quốc tế vốn được xây dựng trên giả định rằng ngôn ngữ ấy đã lỗi thời?

Người dân Trung Quốc viếng một trung tâm mua sắm mới ở quận Tongzhou, Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Adek Berry/ AFP via Getty Images

Liệu Tập có thể khiến người Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn?

Đáng chú ý, trong bài phát biểu chính thức tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, Tập đã cảnh báo rõ ràng rằng những thất bại trong việc triển khai ở cấp địa phương và các hệ thống khuyến khích sai lệch đã trở thành rào cản lớn. Ông chỉ trích quan điểm sai lầm của các quan chức địa phương về các chỉ số đánh giá hiệu quả, dẫn đến việc họ ưu tiên những “thành tựu” ngắn hạn, dễ thấy, hơn là những kết quả lâu dài, mang tính nền tảng.

Người dân Iran chặn đường phố trong một cuộc biểu tình ở Tehran, Iran vào ngày 9 tháng 1 năm 2026. Ảnh: MAHSA/ Middle East Images/ AFP via Getty Images

Những ngày cuối cùng của chế độ Iran

Theo các nhà quan sát chính trị, lần đầu tiên kể từ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo Iran năm 1979 thay thế vương quyền Shah được Mỹ hậu thuẫn bằng một nhà nước thần quyền do các giáo sĩ cai trị theo luật Sharia khắc nghiệt của đạo Hồi, hiện nước này đã hội đủ các yếu tố để thay đổi thể chế thông qua sự phản kháng của người dân. Sự hội tụ các yếu tố “cách mạng” ở Iran cũng đang diễn ra ở một số quốc gia chuyên chế khác nên diễn biến tình hình ở Iran đang được theo dõi chặt chẽ.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ III: Đại hội XIV ĐCSVN – Kim tiền và toàn trị thay pháp quyền

Toàn trị ở đây không nhất thiết mang hình thức cổ điển của những cuộc vận động quần chúng ồn ào. Nó vận hành tinh vi hơn, bằng công nghệ giám sát, bằng kiểm soát thông tin, bằng luật an ninh được diễn giải rộng, và bằng việc biến im lặng thành một chuẩn mực xã hội. Người dân không cần phải tin; họ chỉ cần không lên tiếng.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ II: Chủ nghĩa Xã hội kiểu Việt Nam – “Ve sầu thoát xác” 

Ở đây, “CNXH” đóng vai trò như tấm biển hiệu chính danh. Nó cung cấp ngôn ngữ để hệ thống tự mô tả mình là tiến bộ, nhân văn, vì con người, trong khi các cơ chế vận hành thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Đó chính là trạng thái “ve sầu thoát xác”: Cái tên vẫn còn, biểu tượng vẫn được treo cao, nhưng nội dung đã chuyển hóa.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ I: Khi Triệu Cao cưỡng bức ngôn ngữ

Trong bối cảnh ĐCSVN đang tiến sát tới đại hội XIV, loạt bài “Chỉ hươu nói ngựa” của tác giả Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang ra mắt độc giả như một nỗ lực đọc lại hiện tại bằng ký ức lịch sử, đối chiếu ngôn ngữ chính trị với cấu trúc quyền lực đang vận hành, và đặt ra những câu hỏi nền tảng cho tương lai đất nước: Chúng ta đang đi về đâu, bằng những phương tiện gì và với cái giá như thế nào?

Phim tài liệu “The General: Vietnam in the Age of To Lam” của nữ đạo diễn Laura Brickman công chiếu cho cộng đồng Việt ở vùng Wahington, DC. Ảnh: Kalynh Ngô/ Người Việt

Phim tài liệu về Tô Lâm ‘vạch trần bản chất độc tài CSVN’

Phim bắt đầu bằng một cảnh tượng sống động xảy ra vào ban ngày, trên đường phố Việt Nam. Một người dùng điện thoại tường thuật lại một sự kiện đang xảy ra thì bị hành hung từ phía sau. Hình ảnh vụt tắt ngay lúc đó, người xem có thể hiểu được rằng người này gặp nguy hiểm. Cũng từ đó, bộ phim dẫn người xem đến một nhân vật có tên Tô Lâm, đi từ cuộc đời của ông khi còn là thanh thiếu niên đến khi trở thành nhân vật quyền lực nhất của nền công an trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và câu phát biểu của ông trong phiên họp chiều 14/10/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XV (theo tường thuật của báo Thanh Niên)

Quốc hội Việt Nam có cần thành “Tề Thiên Đại Thánh”?

“Ít nhất cũng phải ba ngày, năm ngày gì đó. Chứ có phải Tề Thiên Đại Thánh đâu mà mới chiều nay gửi, ngày mai nghiên cứu bấm nút thì không thể nào làm được.” Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp chiều 14/10/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo tường thuật của báo trong nước.

Trích trong bài ông Phan Đình Diệu chuẩn bị và trình bày ở Học viện Nguyễn Ái Quốc vào năm 1975. Ảnh: FB Phan Dương Hiệu

Điều khiển học hành vi và tinh thần

“Thông tin thực tại là cơ bản đối với hoạt động điều khiển.” Các hệ thống cần thông tin thực tại của từng cá nhân, từ đó thiết lập mạng lưới khổng lồ quan hệ của toàn xã hội, quan hệ không phải là cứng mà là quan hệ tức thời, bao gồm cả suy nghĩ, vận động tức thời.

Từ bức tranh rộng lớn tổng quát đó mà có thuật toán tối ưu quay lại điều khiển từng cá nhân nhỏ bé. Khi tất cả bị điều khiển, tất cả sẽ dần đi vào một khuôn mẫu, bị triệt tiêu sáng tạo và mất tự do.

Đại hội XIV: Giữa “tín hiệu” và “động tác giả,” phản biện về thể chế được lắng nghe đến đâu – và trong những giới hạn nào?

Giữa tín hiệu và động tác giả, ranh giới luôn mỏng. Và chính sự mỏng manh ấy làm nổi bật câu hỏi trung tâm của bài viết này: Trong một hệ thống vận hành dựa trên vô minh có tổ chức, phản biện được tiếp nhận vì nội dung hay chỉ vì thời điểm và hình thức?

Bà Hoàng Thị Hồng Thái, bức ảnh đăng trên Facebook cá nhân hôm 17 Tháng Mười Hai, 2025, kèm theo dòng chữ: “Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi nhắc mình phải nhớ: ‘Dân chủ có thể được hô vang, nhưng tự do chỉ tồn tại khi con người dám bảo vệ nó.’” (Facebook Hong Thai Hoang)

Hồng Thái Hoàng và ‘dân chủ cuội’ ở Việt Nam

Hồng Thái Hoàng khẳng định: “Trong suốt từng ấy năm, chưa một lần tôi viết khác đi với công lý và quyền con người. Tôi có thể bị đe dọa, có thể bị tù đày, có thể bị triệt tiêu sinh kế, thậm chí có thể bị giết nhưng có một điều không ai làm được, không một thế lực nào có thể áp đặt hay mua chuộc ngòi bút của tôi. Tôi không viết vì đối lập. Tôi không viết để chống lại ai…