Cập nhật: 24/08/2017  --   In Print
Việt Tân: http://viettan.org
Địa chỉ bài này: http://viettan.org/Thua-nhan-Viet-Nam-Cong-Hoa-roi.html

Thời Sự /

Thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa, rồi sao nữa?

Phạm Nhật Bình

Sau khi đánh bại Nguyễn Tây Sơn, nhà Nguyễn Gia Long thống nhất đất nước và coi Tây Sơn là ngụy triều. Nhưng sử gia Trần Trọng Kim, tác giả Việt Nam Sử Lược, ngay trong thời Nguyễn triều còn cầm quyền đã nhận định về tính chính thống của triều đại Tây Sơn như sau: “Vậy lấy lẽ tôn bản triều mà xét thì nhà Nguyễn Tây Sơn là Ngụy, mà lấy công lý mà suy thì vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một ông vua cùng đứng ngang vai với vua Ðinh Tiên Hoàng và vua Lê Thái Tổ, mà nhà Nguyễn Tây Sơn cũng là một nhà chính thống như nhà Ðinh và nhà Lê vậy.” (Việt Nam Sử Lược trang 369). Đó là lời lẽ khảng khái vì sự thật của một nhà viết sử thời cận đại.

Năm 1954, Việt Nam trở thành một quốc gia bất hạnh khi cộng sản và thực dân bắt tay nhau chia đôi đất nước, một cách giải quyết hoàn toàn bỏ qua quyền lợi của toàn dân. Tại Miền Nam sau đó, nước Việt Nam Cộng Hòa hình thành trên nền tảng hợp pháp của Quốc Gia Việt Nam. Cho đến khi cuộc chiến tranh xâm lăng của Miền Bắc kết thúc và chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, đảng CSVN vẫn tiếp tục ra sức xóa bỏ hình ảnh Việt Nam Cộng Hòa bằng sách báo tuyên truyền cũng như giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội. Ngụy quân, ngụy quyền là hai từ được nhắc đi nhắc lại hàng ngày với tính cách miệt thị kèm theo những hình ảnh, những câu chuyện ghê gớm mà chỉ những người cộng sản mới tưởng tượng ra nổi.

Sau hơn 40 năm xúc phạm chính quyền và người dân Miền Nam, mới đây qua bộ sách lịch sử tái bản lần đầu, “ngụy quân, ngụy quyền” được thay thế bằng “chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn”. CSVN coi như đã chính thức thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể của một giai đoạn lịch sử đất nước. Đây là điều đáng lẽ người thắng làm từ lâu, không phải đợi tới bây giờ. Đừng nên quên rằng chẳng những là một thực thể trong cuộc chiến tranh mà Việt Nam Cộng Hòa còn là một chính thể với đầy đủ yếu tố pháp lý tồn tại suốt 21 năm, từ 1954 đến 1975. Cho dù những người cộng sản có ngoan cố đến đâu cũng không thể chối bỏ chính thể đã từng hiện diện và được hàng trăm quốc gia công nhận, thiết lập bang giao.

Thử hỏi vì sao CSVN có sự thay đổi nhận thức về lịch sử đối với một chính thể mà họ luôn luôn muốn chối bỏ?

Nhiều người đã cho rằng việc thừa nhận này dù chỉ mới trên sách vở, là nhằm tạo yếu tố pháp lý trong vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Cộng. Vì trong giai đoạn lịch sử từ năm 1954 đến 1975, Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia duy nhất quản lý, làm chủ liên tục hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bên dưới vỹ tuyến 17. Mặt khác cũng có người lạc quan cho rằng việc thừa nhận này cũng thể hiện tinh thần "hòa hợp hòa giải" của Hà Nội đối với người dân miền Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại vốn bị chế độ mạt sát tàn tệ trong quá khứ. Cũng không ít người gật gù thích thú vì sự ban phát đúng lúc của đảng.

Thật ra những cái nhìn nói trên hoàn toàn chỉ là suy đoán chủ quan và phiến diện về thâm ý của lãnh đạo CSVN khi nghe tin cộng sản cho công nhận Việt Nam Cộng Hòa trong tài liệu dạy về lịch sử. Cánh cửa hẹp Hà Nội vừa mở ra chưa chắc đã là một tín hiệu gì tốt đẹp đưa đến những thay đổi sâu rộng trong chính sách độc quyền yêu nước của họ. Mà đó là vì CSVN hiện nay đang lâm vào vô số khó khăn không tháo gỡ nổi, từ nội trị đến ngoại giao quốc tế, từ sức ép các phong trào dân chủ cũng như lúng túng trong bài toán vừa đấu đá tranh quyền vừa giải quyết vấn nạn tham nhũng ngay trong hàng ngũ lãnh đạo. Mặt khác, thái độ của người dân thay đổi theo chiều hướng ngày càng coi đảng CSVN là vật cản đi ngược lại lòng dân trên con đường dân chủ hóa. Sự thần phục của đảng đối với Bắc Kinh, tạo nên nguy cơ mất nước ngày càng lộ rõ khiến vai trò bán nước của đảng là không còn nghi ngờ gì nữa.

Do đó, giờ đây đảng CSVN không dám và không muốn tiếp tục đẩy người dân miền Nam đứng lên chống lại chế độ. Nói cách khác, chính chủ trương mạt sát, xóa bỏ miền Nam mà CSVN tuy thống nhất đất nước hơn 40 năm qua nhưng đã chưa bao giờ thống nhất được lòng người.

Ngay như tại miền Bắc là nơi con người bị câu thúc từ tư tưởng tới miếng ăn, qua những vụ công khai cướp đất nông dân, đàn áp những công dân có tư tưởng tiến bộ, Hà Nội đã lộ rõ là một chế độ phản dân, hại nước trong chiếc áo xã hội chủ nghĩa lừa bịp. Và khi lòng người miền Nam phẫn nộ tột cùng vì bị khinh bỉ, họ sẽ coi khinh và chống lại lãnh đạo cộng sản. Chính điều đó làm ảnh hưởng đến người dân miền Bắc và thúc đẩy họ noi theo.

Cho dù Việt Nam Cộng Hòa chưa phải là một chế độ chính trị hoàn hảo nhưng trong 20 năm tồn tại của mình đã vừa chiến đấu vừa xây dựng, đặt nền tảng đầu tiên cho những tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục mà không phải chính phủ nào trong thời chiến cũng làm được.

JPEG - 54.4 kb
Sách giáo khoa thời VNCH

Hai sự kiện tiêu biểu của Việt Nam Cộng Hòa mà ngày nay trở thành dấu ấn không chỉ ở miền Nam mà đang được tìm hiểu và lan rộng ở miền Bắc. Đó là triết lý giáo dục Nhân bản – Dân tộc - Khai phóng đã đào tạo được một thế hệ công dân kiến thức sâu rộng có lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa. Thứ hai là giòng nhạc trữ tình Bolero đầy tính nhân bản của miền Nam với những nhạc phẩm được tự do sáng tác, tự do phổ biến. Ngày nay chẳng những miền Nam mà ngay cả miền Bắc cũng sôi nổi tìm lại, thưởng thức những tình khúc bị chế độ cố tình ngăn cấm.

Phải chăng chính điều này đã khiến cho lãnh đạo CSVN thức tỉnh? Và họ không thể tiếp tục mạt sát, coi thường Việt Nam Cộng Hòa vì như thế chỉ là chống lại sức phản kháng nhân bản của người dân cả nước mà thôi.

Tuy nhiên bản chất của cộng sản là tráo trở, hôm nay có thể nói thế này, ngày mai có thể làm thế khác. Có thể chủ quan cho đây là một bước tiến bộ, một tiền đề cho hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng đừng quên lời phát biểu ngày 21/8 với đài RFA của nguyên Viện trưởng Việt Sử học Nguyễn Đức Cường, người “tổng chủ biên” của bộ sách Lịch sử Việt Nam này: "Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không có gì thay đổi cả. Đấy là một chính quyền được dựng lên từ đô la và vũ khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Điều đó không có gì nghi ngờ cả. Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ trang bị hoàn toàn và quan trọng hơn là thực hiện mưu đồ của Mỹ. Đó cũng là một đội quân đi đánh thuê. Thực chất các nhà sử học không có một đánh giá nào khác so với thời gian trước đây. Nhưng về cách gọi, chúng tôi nghĩ rằng trong một văn bản khoa học, mình gọi trung tính vẫn hơn là ngụy quân, ngụy quyền.”

Không gọi ngụy quân, ngụy quyền nữa trong sách giáo khoa nhưng vẫn coi đó là một “đội quân đánh thuê” và một “chính quyền dựng lên từ đô la và vũ khí”. Luận điệu ngụy biện nguy hiểm của nguyên Viện trưởng Viện Sử học Nguyễn Đức Cường cuối cùng để lộ kiểu suy nghĩ của một nhà “giết sử”. Mà giết sử, sửa sử, bịa sử là nghề chính của các sử gia cộng sản.

Thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa, dù chỉ là sự thừa nhận muộn màng với vài câu chữ trong sách lịch sử không mang lại một ý nghĩa gì to lớn vì chính bản chất của người cộng sản luôn luôn tráo trở với lịch sử. Đừng bận tâm về những thay đổi vô nghĩa này mà hãy đếm sự run sợ của chế độ khi phải đối diện trước các chuyển biến của đất nước hiện nay.


ĐẢNG VIỆT TÂN - Copyright (c) 2004-2017 - Web: http://viettan.org - Email: